"...Sounds."_ Cậu thanh niên tối màu đó gầm gừ, sau đó ngay lập tức dùng năng lực mà xông vào cô. Haruki né qua một bên, thật sự là dọa bổn cô nương muốn chết mà!"Giật mình đấy."_ Với tốc độ của âm thanh, cô vòng qua cổ cậu ấy, ngón tay thon gọn nhẹ nhàng chọc vào yết hầu. Cái tên này thật là, sao lại có thể chào đón một thiếu nữ xinh đẹp tao nhã bằng cách này chứ?!
"Tch..."
"Xin lỗi nhé, Ryu - kun. Tôi không đến để thăm cậu."_ Buông cậu ta ra, sau đó lưu loát quay người đi ra khỏi căn phòng. Bầu không khí ở đó thật nhàm chán, cô cũng chẳng muốn ở trong đó lâu, rất có thể sẽ bị cái năng lực tàn nhẫn đó của cậu ta xiên chết a~
Dò tìm đường một hồi, cuối cùng Haruki cũng thấy được một căn phòng giống như lời ông Mori miêu tả. Không cần gõ cửa mà bước vào, quả nhiên, hai người họ đang ở đó, còn có cả...
"Xin chào."_ Cô cúi đầu, rất tự nhiên đi đến ngồi bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp, lộng lẫy tên là Kouyou ấy.
"Nhóc tới làm gì?"_ Một anh trai có lẽ là bằng tuổi với Dazai, cũng là cộng sự cũ của anh ấy, tính tình dễ nổi nóng, dễ mất kiên nhẫn, dễ thương nữa.
"Thô lỗ quá đấy ạ, em chỉ tới thăm mọi người thôi mà."
"Haruki - chan, uống trà không?"_ Kouyou tay chìa một tách trà đến trước cô, tay còn còn lại che miệng cười. Tác phòng thật tao nhã và lịch thiệp, thậm chí có phần dịu dàng, ai mà ngờ được người phụ nữ này lại là một sát thủ lão luyện cơ chứ?
"Vâng~"_ Haruki_ "À, Gin - chan, hôm nào đi ăn với tớ nhé?"
"Eh?... Làm ơn, đừng quan tâm đến tối..."_ Gin đang đỏ mặt, phía sau lớp mặt nạ. Gin và Haruki trước kia từng là bạn thân, họ đã có khá nhiều kỉ niệm, cho tới khi... cô trở nên nửa vời như bây giờ.
"Ane - san, tôi đi đây."_ Anh trai kia đứng lên, cầm lấy chiếc mũ đen đẹp đẽ kia đội lên, làm che mất mái tóc màu hoàng hôn mỹ lệ. Đôi mắt đó, nó thực sự vẫn đẹp như vậy, kể cả là trong quá khứ, hay là ở hiện tại, nó vẫn quá đỗi lộng lẫy. Dù đã bao năm lăn lộn trong máu và bóng tối, đôi mắt đó vẫn thật tỏa sáng, vẫn thật thuần khiết. Nhưng cô sợ, sẽ có một ngày, nó sẽ bị vấy bẩn mất, bởi thế giới này quá tàn nhẫn, bởi nhưng thứ tốt đẹp thường sẽ luôn đi đến một cái kết thật bi thảm.
"Chuuya, anh biết không? Đôi mắt ấy của anh, không hề phù hợp với Mafia đâu..."
Haruki có phần buồn bã khi Chuuya rời đi, ngồi lại hàn huyên một chút, không lâu sau thì cũng tạm biệt Kouyou để về nhà, ra đến cửa còn không quên ôm Gin một cái. Cô không ưa tên anh trai lạnh nhạt chán chết kia, nhưng cô em gái với cô thì lại là cực phẩm a~
Ra khỏi cái nơi tăm tối đó thì cũng mới giữa trưa, đành đi ăn một chút. Tùy hứng rẽ vào một quán cơm nhỏ, vắng người.
"Một phần Unagi* ạ."
(*): Lươn nướng.
"Có ngay!"_ Chủ quán là một bà lão, trả lời cô với vẻ niềm nở cùng khuôn mặt rất lạc quan, nhưng Haruki vẫn nghe được thoang thoáng tiếng thở dài nặng trĩu, ánh mắt bà ấy cũng dao động một hồi mới có thể làm tiếp được công việc.
"Khụ... khụ.."_ Một âm thanh mệt mỏi và đau đớn nhưng giống như bị nén lại ở trong căn phòng có lẽ là nằm phía sau kệ bếp. Có thể phán đoán là nữ, cũng cỡ trạc tuổi cô. Đây hẳn là nguyên nhân khiến cho bà chủ quán có biểu hiện như vậy.
"Bà chủ, phía sau đó..."
Tay bà ấy chợt khựng lại, sau đó là tiếng thở dài.
"Cháu nghe thấy à... xin lỗi cháu nhé.."
"Cháu gái của bà đúng không?"
"Đúng... con bé tội lắm..."
"Nếu là bệnh, có thể nào cho tôi xem một chút. Trước đây tôi có học qua nghành y."
"Eh... vậy... làm phiền cháu."
"Vâng."
Bà chủ dẫn cô vào căn phòng đó. Một căn phòng đơn giản, cũ kĩ, và tối. Trên chiếc giường đã ngả màu chính là cô cháu gái, quả nhiên trạc tuổi cô, tóc lại còn màu đen.
"Bà..."_ Cô gái ấy gắng gượng dậy, nhưng dường như một sức mạnh vô hình nào đó đã kéo cô lại. Tuy ít ánh sáng nhưng Haruki vẫn có thể nhìn được, cô ta rất xinh đẹp. Cơ thể có phần gầy gò, làn da nhợt nhạt. Nhưng những thứ đó đều khó có thể kìm được vẻ đẹp của cô ta, một sự xinh đẹp mỏng manh.
"Naoko*... vị này có thể giúp được con."
(*): tên nhân vật nữ trong truyện Rừng Na Uy.
"Eh..."
"Tên của tôi là Murakami Haruki, làm quen nhé."_ Tuy ngoài miệng là lời giới thiệu nhưng Haruki đã sớm quan sát và biết được bệnh tình của cô gái yếu ớt này.
"Có lẽ phổi bị cái gì chọt rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Bungou stray dogs] Thanh âm.
FanfictionMurakami Haruki. Năng lực của cô ta - Lắng nghe gió hát. Nó cho phép cô kết nối với âm thanh, phạm vi hoạt động là tùy thuộc vào sự tập trung của chủ nhân nó. Cũng vì cái năng lực đó nên Haruki gặp cũng không ít phiền toái, điển hình là cô có thể n...