Chap 8: Chọn lựa

1.2K 180 6
                                    


"Nếu không giúp được ai thì mày cũng chẳng có giá trị gì cả!"

Câu nói đó văng vẳng trong đầu Atsushi, thứ ác mộng luôn bao trùng lấy cậu hằng đêm, giờ đây lại thành thứ thôi thúc cậu đứng dậy.

Atsushi lao vào Akutagawa, nỗi sợ hãi dường như không còn ràng buộc chân cậu nữa. Nhưng đáng tiếc, rằng người ít kinh nghiệm như cậu ta làm sao địch lại được kẻ đã sống trong bóng tối từng ấy năm như Akutagawa.

'Xoẹt'

"ARGHHHHHHHHH!!!!!"

Cậu ta ngã xuống, đau đớn khi mất đi chân trái dày vò cậu, nó nhắc cậu về những ngày tháng ở trại trẻ mồ côi, những ngày bị đánh đập, đóng đinh vào cổ chân...

"Khụ.. khụ.. Người Hổ, ngươi không có khả năng chống lại ta đâu. Và sau khi bắt sống được ngươi, ta sẽ xé xác Sounds, và tuyên chiến với Trụ sở thám tử."_ Akutagawa.

"Người Hổ, sao ngươi không nghĩ đến việc bỏ cô ta ở lại đây và chạy đi nhỉ?"_ Nở một nụ cười mang rợ và dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Haruki - người đang bị thương nặng ở vai trái. Hắn trước đây chưa một lần nào gây tổn hại được đến Haruki, nhưng chỉ vì đỡ đòn cho tên Người Hổ đó, cô đã để hắn cắn nát bả vai. Ha, hắn thật sự muốn xem cái vẻ mặt thất vọng của cô ta khi đã đặt niềm tin vào tên nhóc yếu ớt này a.

"Hả? Đùa ta sao? Bỏ rơi một cô gái để thoát thân... thì xứng đáng làm con người sao?!"

Kẻ đáng lẽ không nên được sinh ra...

Thì ít nhất cũng phải cứu được người khác...

Kẻ không thể cứu được một người nào...

Thì sẽ chẳng có giá trị gì cả.

Atsushi lấy sự phẫn nộ làm sức mạnh, cậu ta hóa hổ, nhưng đáng tiếc, lần này vẫn chưa kiểm soát được.

Rashoumon và bạch hổ lao vào nhau...

"Được rồi! Dừng ở đây thôi!"_ Tên đểu cáng nào đó lại bình thản đứng ngăn giữa hai nguồn sức mạnh, năng lực vừa chạm vào anh ta thì lại ngay lập tức tiêu biến. Điều đó khiến Atsushi rơi xuống đất, ngất đi vì kiệt sức.

"Chết tiệt, Osamu, đến hơi trễ đấy."_ Haruki ôm một bên vai đẫm máu đứng lên, nhìn thấy vẻ mặt cười cợt của Dazai, nhanh chóng muốn khi nãy năng lực của anh ta biến mất. Để cái tên này bị nghiền nát giữa Rashoumon và bạch hổ có phải hay hơn không...

"Xin lỗi mà, anh gặp phải một cô gái xinh đẹp trên đường đến đây thôi..."_ Dazai.

"Vài phút gặp gỡ hạnh phúc của anh đổi bằng một bên vai của em và chân trái của Atsushi đấy."_ Haruki thở dài nhìn con người đang nằm trên đất, tuy chân cậu ta cũng đã 'mọc' lại rồi, nhưng vẫn thấy rất tội. Cơ mà cô vẫn là người tội hơn chứ...?

"Dazai - san..."_ Akutagawa.

"Chào~ Lâu rồi nhỉ?"_ Dazai vẫy tay với cậu thanh niên từ Mafia Cảng, tuy trong đôi mắt đó chẳng có tí gì là tiếp đón cả.

"Khụ, tên Hổ Trắng đó sắp thuộc về Mafia Cảng rồi."_ Là một lời khẳng định.

"Eh~ Tôi cũng đã bàn về việc này với Haruki - chan rồi..."

"Mà, để xem Mafia Cảng có thể làm gì khi Sounds lại chính thức gia nhập Trụ sở Thám tử đây~"

Akutagawa không trả lời, im lặng vác Higuchi lên vai và đi ra khỏi con hẻm đó. Bóng lưng của thiếu niên ấy tràn ngập sự tàn độc, mệt mỏi nhưng lại khát máu và điên dại. Một cậu con trai ở tuổi này thật sự không nên có dáng vẻ đấy.

"Osamu, anh là một thằng tồi."

Nhìn Dazai vất vả cõng Atsushi trên lưng, toàn bộ vết thương của chú hổ đã hồi phục, tuy nhiên cậu ta đã ngất mất rồi.

Khoan, cô đã nói gì ấy nhỉ? À, Osamu đúng là một thằng tồi. Anh ta đã cứu Akutagawa và em gái của cậu ấy từ một khu ổ chuột khốn nạn, huấn luyện cho cậu ta trở thành sát thủ, khơi dậy bản năng giết chóc đó. Và sau đó Dazai nhận ra mình đã sai lầm trong việc định hướng một đứa trẻ sang con đường như thế, nhưng đã hết cơ hội để thay đổi rồi.

"Ừ, phải nhỉ? Một gã tồi..."_ Dazai.

"Nếu ngày xưa người đầu tiên cậu ta gặp được là Odasaku, hẳn mọi chuyện sẽ khác..."_ Dazai.

Haruki từ khi được sinh ra đã là một kẻ cảm nhận được âm thanh...

Âm thanh của sự hối hận...

Âm thanh của sự đau khổ...

Âm thanh của sự khát khao được công nhận...

Một thiếu nữ mang năng lực âm thanh, giúp cô ta nghe được mọi thứ, nhưng cũng khiến cô ta phải dằn vặt vì đã nghe thấy quá nhiều nỗi bất hạnh trong cõi phù thế này.

[ĐN Bungou stray dogs] Thanh âm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ