Haruki tiếp chuyện với bà chủ một chút về tình trạng sức khỏe của Naoko, để lại một chút thuốc cầm cự rồi nói khoảng vài ngày nữa sẽ tới.
Ngay sau đó liền đi một mạch về nhà, bây giờ thì có tai nghe rồi, thật sự có thể chăm sóc tốt cho giấc ngủ a~
Và Haruki không ngờ là cô lại ngủ đến tận sáng hôm sau...
"Mình ngủ lâu ghê..."_ Khẽ vuốt vuốt mái tóc đen đang rối bời của mình, Haruki lúc mới thức dậy chính là một đơn thuần thiếu nữ nha.
Mới chỉ bốn giờ sáng thôi, cô quyết định rời khỏi tấm futon êm ái, khởi động một chút rồi bắt đầu công việc chạy bộ buổi sáng.
...
Sau khi chạy một vòng quanh Yokohama, Haruki quay về, tắm và làm những việc cần thiết. Hôm nay cô không phải ăn sáng ở nhà, cô có chỗ để đi rồi~
'Reng'
Tiếng chuông cửa vang lên ngay khi cô vừa đẩy cửa bước vào. Đúng như cô nghĩ, Osamu đang ở đây cùng với các thành viên của trụ sở, hiển nhiên là có cả... 'Mèo Trắng' rồi.
Haruki tạm thời tháo tai nghe.
"Chào buổi sáng, Dazai - san."_ Haruki ghét kiểu xưng hô này, nhưng để tránh sự chú ý, đành thôi...
"Yo, Haruki - chan."_ Dazai tươi cười, không có vẻ gì là bất ngờ cả.
"D- Dazai - san, đây là...?"_ Một thiếu niên gầy, tóc cam và hơi nhút nhát. À, cô có nghe về cậu trai này, lớn tuổi hơn cô, năng lực cũng không thuộc về phương diện chiến đấu, nhưng cũng không đến nỗi tệ, cá nhân cô rất thích năng lực này.
"À, đây là bạn của anh, cũng là bạn của Fukuzawa - san, có lẽ tất cả thành viên của trụ sở đều không biết đâu."_ Dazai.
"Em là Murakami Haruki, hân hạnh ạ." Cuối nhẹ đầu, Haruki nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ cạnh Dazai, gọi một ly cà phê nóng.
"Ara, Dazai - san, người có đôi mắt tuyệt đẹp kia là?"_ Nở một nụ cười đầy ý vị, mắt chăm chú nhìn thẳng vào đôi đồng tử dị sắc kia, Atsushi bất giác cảm thấy có phần sợ hãi.
Dazai mỉm cười.
"T - Tớ là Nakajima Atsushi, r- rất vui được gặp cậu!"_ Cậu ta thấy bối rối trước một cô gái xinh đẹp, quả thật, đây là lần đầu tiên cậu gặp một người đẹp đẽ như vầy.
Một cô gái mang nét đẹp cổ điển, tóc dài đen, đôi mắt đỏ rực như bỉ ngạn. Sự nữ tính có thể mê hoặc bất cứ ai, một vẻ đẹp tao nhã, dịu dàng nhưng khí chất trong đôi mắt lại phi thường vô cảm.
Không tẻ nhạt như búp bê.
Cũng chẳng tràn đầy sức sống như hoa cỏ...
"Chào cậu."_ Haruki.
"Thế Haruki - chan, em đến đây làm gì?"_ Dazai.
"Eh~ anh biết đấy, hiện tại em đang thất nghiệp, và-"_ Haruki.
"Và nhóc nghĩ Trụ sở Thám tử vũ trang là nơi thích hợp cho nhóc?"_ Giọng nói có vẻ khá cáu gắt phát ra từ một người đàn ông trạc tuổi Dazai, anh ta có ngoại hình thư sinh, nghiêm túc và có lẽ sẽ khá kỹ tính.
"Nếu em nói vậy thì sao?"_ Haruki nhướn mày, giọng điệu mang đầy bỡn cợt.
"Tất nhiên là không! Một đứa như nhóc không được tùy tiện nó-"_ Kunikida.
"Tùy tiện?"_ Haruki.
"Đúng vậy! Nơi này không dành để chất chứa những đứa trẻ non nớt! Mỗi Atsushi thôi là đủ mệt rồi!"_ Kunikida hơi kích động nói, anh là người rất tôn trọng nguyên tắc ở trụ sở, cũng là người rất khó tính. Và việc có một cô bé bằng tuổi Atsushi nói sẽ gia nhập trụ sở một cách dễ dàng và bỡn cợt như thế đã khiến anh bức xúc.
"Thôi nào Kunikida - kun~ chúng ta nên nghe lệnh từ Ngài Thống đốc chứ nhỉ?" _ Dazai.
"Hả?!"_ Kunikida.
"Đợi nhé Haruki - chan, Ngài Thống đốc bảo sẽ đến đây sớm thôi."_ Dazai.
"Vâng."_ Haruki cầm cốc cà phê tiến đến ngồi cạnh Atsushi, tươi cười chào một trai một gái trước mặt.
"Chào em, anh là Tanizaki Junichiro, còn đây l-"_ Tanizaki.
"Naomi là em gái đáng yêu!"_ Cô gái đáng nói có mái tóc đen huyền giống cô, và cô ấy có đôi mắt đen xinh đẹp, thuần túy và quả cảm.
"Ra hai người là anh em, rất vui được gặp ạ."_ Vẫn là tác phong lịch thiệp đó, Haruki tiếp tục ngoan ngoãn ngồi chờ ngài Thống đốc.
...
"Murakami Haruki, đã để cô phải chờ rồi."_ Một giọng nói uy nghi và có phần đáng sợ, người lãnh đạo vĩ đại của Trụ sở thám tử bước vào.
Đó là một người đàn ông có tuổi, nhưng tác phong, ánh mắt lẫn khí chất đều vững vàng cũng như minh mẫn, cộng với sự chững chạc được tôi luyện hàng chục năm trong giang hồ và dưới bàn tay của Natsume - sensei, thực sự là người đánh kính trọng.
"Không sao, Fukuzawa - san. Thật cảm tạ vì ngài đã dành thời gian để ghé thăm một đứa vô công rỗi nghề như tôi."_ Haruki.
"Tôi đã nghe Dazai nói về cô, và tôi mong từ này chúng ta sẽ hợp tác tốt."_ Fukuzawa chìa tay ra trước mặt cô, tất nhiên Haruki cũng thiện ý đáp trả, vậy là có công việc rồi nha~
"Khoan đã! Ngài Thống đốc, ngài chắc chứ?! Có thể cô bé này rất mạnh và giỏi, nhưng tổ chức của chúng ta cần nhiều hơn thế!"_ Kunikida.
"Kunikida, có thể khó tin, nhưng khi còn trẻ, cô bé này đã từng cứu mạng ta, việc này, giống với trả ơn thôi."
"Nhưng mà-"
"Nếu cô ấy phản bội hay làm bất cứ chuyện gì gây tổn hại, đích thân tôi sẽ xử lý, được chứ?"
"... tôi không có ý kiến với ngài.."
"Vậy, Haruki - chan. Anh dẫn em tham quan Trụ sở nhé?"_ Cái gã đẹp mã đó vô sỉ cầm tay cô, nhẹ nhàng dẫn ra khỏi cửa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Bungou stray dogs] Thanh âm.
FanfictionMurakami Haruki. Năng lực của cô ta - Lắng nghe gió hát. Nó cho phép cô kết nối với âm thanh, phạm vi hoạt động là tùy thuộc vào sự tập trung của chủ nhân nó. Cũng vì cái năng lực đó nên Haruki gặp cũng không ít phiền toái, điển hình là cô có thể n...