Murakami Haruki - một con người lười biếng, hiện đang nằm trên chiếc đệm futon êm ái, chiếc tai nghe được hoàn thành tốt công việc của nó - cách âm. Nhờ nó mà cô có thể ngủ thật ngon mà không phải chịu đựng những tiếng ồn không mong muốn ngoài kia, một người bạn tốt.Nhưng mà, kể cả khi Haruki có lười biếng, cô vẫn rất thích việc chạy bộ. Cô thường làm việc đó vào lúc sáng sớm, khoảng 5 - 6 giờ ấy. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô đã chạy lúc 5 giờ, sau đó về nhà và... ngủ tiếp...
Và bây giờ là 10 giờ trưa.
Thật ra Haruki đang suy nghĩ về vụ con hổ mà hôm qua cô thấy được. Ngay lúc thấy nó thì cô đã khá chắc rằng nó không phải hổ bình thường.
"Là năng lực gia..."
Mà mấy vụ như thế này thường được giao cho Trụ sở Thám tử, có lẽ hôm nay họ sẽ đi tuần tra xung quanh. Một ngày là đủ để họ bắt được nó rồi, và với tính cách của Dazai, chắc chắn anh ta sẽ thu nuôi nó, vậy nên ngày mai đi trả cây dù là hợp lý. Còn hôm nay cô làm việc khác.
Đi thăm Mafia Cảng.
Với ý nghĩ đó, Haruki bật dậy, thay headphone bằng một cái tai nghe dây, mang theo một con dao, mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.
Bộ dạng hôm nay của cô phải nói là rất nữ tính nha~
Đầm trắng dây dài ngang đầu gối, bên ngoài là áo khoát mỏng màu be, cây dao sắt bén ngoan ngoãn được vắt ở thắt lưng. Tóc đen xõa dài đến lưng và đôi tai nghe trắng đầy nét tinh tế. Thật sự là trong sáng thuần khiết a~
Haruki luôn có vẻ mặt cười nhàn nhạt khi ra ngoài, hôm nay cũng vậy. Đi từng bước tĩnh lặng đến chỗ Mafia Cảng đen tối đáng sợ kia, thời tiết quả thực rất thích hợp.
"Cho ta gặp Mori Ougai."_ Tiếng nói như thiên sứ vang lên, hai tên to xác trước mắt nhìn cô gái nhỏ với ánh mắt hiếu kỳ và tởm lợm, sau đó quay sang thì thầm với nhau cái gì đó.
"Tks..."
Haruki mở một bên tai nghe, hiển nhiên nghe được lũ lợn đó nói gì. Không một tiếng động. Cổ của hai tên kia ngay lập tức bị vặn sang một bên.
"Yếu đuối..."_ Cũng phải, cô thậm chí chỉ dùng tay không, tuy hoàn toàn có khả năng dùng cây dao đang sẵn sàng bên thắt lưng để giải quyết, nhưng bày bừa quá ở nhà người khác cũng không tốt.
Đi một mạch lên phòng của Mori, quả nhiên có hai tên canh gác, cũng thuộc dạng khá lão luyện, dù sao thì cũng là phòng của Boss mà.
"Cho gặp Mori Ougai."
"Xin hãy cho biết danh tính."_ Quả nhiên, khác hẳn hai tên ở dưới, khá chuyên nghiệp đấy.
"Sounds."
Một trong hai tên đi vào phòng, có lẽ hai tên này đều là thế hệ mới. Bởi nếu là người có thâm niên như Hirostu, không thể nào không biết đến cái tên này. Mà, vậy cũng tốt cho cô.
Một lúc sau, tên đó đi ra, gật đầu và mở cửa. Haruki rất tự nhiên đi vào, không hề bị ảnh hưởng bởi cái không khí trầm trọng mà Mori tỏa ra.
"Cái tên loli - con âm binh..."_ Vậy đấy.
"Chào cô, Sounds. Cũng lâu rồi."
"Ờ. Chào, Elise - chan."_ Trực tiếp bỏ qua cái tên xảo quyệt kia, Haruki tiến tới và xoa đầu một cô bé nhìn khá giống với người Châu Âu, mang bộ đầm phong cách Gothic đầy nữ tính. Thật sự rất giống búp bê.
"Cô đến đây có việc gì nào?"_ Mori chống lên bàn, mỉm cười đầy ý vị. Thật sự là lâu rồi ông mới tiếp xúc với con người đầy sự tùy hứng này. Kể cả khi cô là người trung gian giữa nhiều thế lực, hình như gần đây lại chẳng có bất cứ hoạt động nào cả. Chắc là lại lười biếng, hay là có kế hoạch gì đó nhỉ?
"Không gì cả."
"Hm?"
"Chỉ là một đứa vô công rỗi nghề thôi. Mà không gì cả cũng không đúng, đến thăm người quen."
"Hiểu rồi. Kouyou - kun và Chuuya - kun đều đang ở văn phòng."
"Cảm ơn nhé."_ Haruki nói rồi rời đi, ở lâu với cái tên đó nói chung cũng khá nguy hiểm, dù gì mục đích của cô cũng là đi thăm hai người họ mà.
"A, chào cậu, Ryu - kun."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Bungou stray dogs] Thanh âm.
FanfictionMurakami Haruki. Năng lực của cô ta - Lắng nghe gió hát. Nó cho phép cô kết nối với âm thanh, phạm vi hoạt động là tùy thuộc vào sự tập trung của chủ nhân nó. Cũng vì cái năng lực đó nên Haruki gặp cũng không ít phiền toái, điển hình là cô có thể n...