3

796 21 0
                                    

Đồ ăn thừa của nhà ăn?!

Những lời này không có lúc nào không quanh quẩn trong đầu Thiệu Duẫn, mỗi lần nghĩ đến, lửa giận của hắn lại cháy thêm một tầng, càng ghi hận cô gái họ Đan kia.

Hắn chắc chắn sẽ khiến cô trả giá đại giới vì câu nói đó!

Bởi vì như thế, hắn quyết định ở lại trấn nhỏ này thêm một thời gian.

Vốn tới này trấn nhỏ là do bạn bè nhờ vả, muốn hắn tới để làm quen với cô gái người bạn thầm mến, giúp người bạn đó theo đuổi cô gái kia.

Lúc nghe được yêu cầu này của bạn, Thiệu Duẫn cảm thấy buồn cười, đường đường là một người đàn ông lại dùng loại xiếc này để theo đuổi bạn gái, hắn thấy thực nhàm chán nha!

Hắn vốn không có hứng thú, nhưng mà người bạn đó lại nói ra điều kiện, chỉ cần hắn đồng ý, sau này xe của hắn đưa vào tiệm sửa xe của người đó sửa chữa tuyệt không thu phí, cái này làm cho hắn động tâm, hơn nữa vừa hay cũng muốn nghỉ ngơi, nên đồng ý cũng không sao.

Ai dè ngày đầu tiên vừa tới trấn nhỏ này đã gặp phải cô gái kia, Thiệu Duẫn âm trầm nheo con ngươi hẹp dài, nghĩ đến cô gái kia tâm tình liền khó chịu!

Càng khó chịu hơn là, hắn còn chưa nghĩ ra cách nào để trả thù cô thì buổi chiều hai người lại chạm mặt.

“Thì ra người Allen mời đến giúp là anh à!” Đan Tiểu Phù bừng tỉnh, cao thấp liếc hắn một cái, sau đó gật gật đầu ──

Loại tiểu bạch kiểm này quả thật là dạng nữ vương đại nhân yêu nhất.

Thiệu Duẫn mím môi, lạnh lùng liếc cô một cái, vừa rồi hắn cố ý cùng bạn đuổi theo cô gái kia, tạo ra một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên. Cô gái đó là mỹ nữ, mà trong mắt mỹ nữ, hắn nhìn thấy loại động tâm quen thuộc, đối mặt với loại ánh mắt này, hắn đã sớm thành thói quen, hơn nữa lại là một đại mỹ nhân cảnh đẹp ý vui, tâm tình xấu tệ trở nên tốt hơn một chút, cũng vì vậy mà tự nhiên làm quen với mỹ nữ hơn.

Không ngờ mới gần đến một nửa, người bạn đó lao tới, nổi giận đùng đùng lôi kéo mỹ nữ vào nhà, nhìn thấy sắc mặt ghen tị của bạn, hắn kinh ngạc nhíu mày; Nhưng chưa kinh ngạc xong, một giọng nói quen thuộc liền từ bên cạnh truyền tới, tâm tình vốn đang tốt liền lập tức trở nên tệ vô cùng.

Hơn nữa nhìn thấy ánh mắt đánh giá của cô, loại cảm thán này, như đang nói ── loại mặt hàng như hắn vì sao cũng có người thích?

Loại ánh mắt này thật là vũ nhục người khác! Cơn tức giận tiềm tàng lập tức lại bị châm lửa, nhưng mà hắn khống chế được, cố nhướng miệng nở nụ cười yếu ớt, khuôn mặt tuấn tú lạnh như tượng băng.

“Anh tên Thiệu Duẫn đúng không?” Cô vừa nghe thấy hắn và nữ vương đại nhân nói chuyện, cũng nghe được tên của hắn.

Không muốn trả lời, cũng không muốn để ý cô, nghiêm mặt lạnh lùng, Thiệu Duẫn bước đi.

Đụng trúng một khối băng, Đan Tiểu Phù sờ sờ mũi, cũng không giận, không sao cả nhún vai, đi theo sau người đàn ông kia.

[Ngôn-Hoàn] Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ