9

536 15 0
                                    

Nhìn tướng ngủ của hắn, bên miệng mỉm cười sâu sắc, nhịn không được vươn tay khẽ chạm mũi hắn, đây là lần đầu tiên cô thật sự nhìn hắn như vậy.

Đối người đàn ông, cô chỉ thưởng thức cô dạng thích — cô thích đàn ông dũng mãnh, ánh mắt cô cho tới bây giờ chỉ dừng ở trên người đàn ông dũng mãnh làm cho cô chảy nước miếng.

Trước kia tất cả bạn trai cô kết giao đều là đàn ông dũng mãnh gợi cảm mà cô thích, dạng giống bạch mã vương tử yếu đuối, ẻo lả như Thiệu Duẫn, cô cho tới bây giờ không đi chú ý qua.

Cho nên lúc trước cũng không cảm thấy mặt Thiệu Duẫn có gì đẹp, đối với diện mạo của hắn cô luôn xem nhẹ.

Nhưng giờ phút này cảm giác của cô không giống, có thể là ngày hôm qua hắn làm cho cô thay đổi suy nghĩ, hiện tại nhìn hắn, cảm thấy bộ dạng hắn cũng không tệ lắm.

Ngũ quan tuấn mỹ, lông mi đen dài làm cho hắn bớt đi một tia âm nhu, lại tăng thêm một chút hương vị đàn ông, dưới mũi thẳng là đôi môi đẹp.

Không biết hôn lên cảm giác như thế nào……

Đan Tiểu Phù nghĩ tà ác, bất chợt có một suy nghĩ — cô chưa từng cùng loại đàn ông thế này kết giao qua nha ! Trước đây là không có hứng thú, mà hiện tại……

Nghĩ đến tối hôm qua Thiệu Duẫn ôn nhu, còn có bộ dáng rõ ràng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi lại không có cách nào với cô kia, hơn nữa khi hắn mềm lòng, ở bên cô làm lòng cô thấy ấm áp……

Người đàn ông như hắn vậy, lần đầu tiên cô gặp được, mà tối hôm qua hành động của hắn làm cho cô có chút tâm động nho nhỏ.

Khi một cô gái động lòng kỳ thật rất đơn giản, một chút săn sóc nho nhỏ, có thể làm cho tâm tịch mịch trở nên rung động.

Cô nghĩ, tối hôm qua hắn đột nhiên quyết định ở lại với cô, hẳn là khi ở cửa, nhìn đến cô có chút tịch mịch.

Cô không thường tịch mịch, trấn nhỏ thực náo nhiệt, cô có thể nơi nơi la cà, cũng thói quen một mình một chỗ, tối hôm qua chính là nhất thời yếu ớt, làm cho cô cảm thấy cô đơn.

Mà hắn thấy được, tuy rằng không thích cô, nhưng hắn vẫn ở lại bên cô, an ủi cô đang cô đơn, làm cho cô không tịch mịch.

Nhìn bóng dáng của hắn, cô cũng nhìn đến ôn nhu của hắn, tâm ấm áp, lại xuất hiện nho nhỏ rung động.

Cô hình như có thích hắn một chút……

Mà hắn, hẳn là không phải chỉ có một chút chán ghét cô.

“Giờ nên làm cái gì bây giờ……” Hơn nữa hắn sẽ rời đi trấn nhỏ, cô muốn tâm động này liền dừng lại như vậy sao?

Đan Tiểu Phù do dự, tay vuốt mặt hắn lướt qua hai má của hắn.

Cảm giác được trên mặt hơi ngứa, Thiệu Duẫn nhíu mày, theo bản năng giơ tay bắt lấy tay trên mặt.

Tay bị bắt lấy, Đan Tiểu Phù sửng sốt, nâng mắt nhìn hắn.

Thiệu Duẫn cũng chậm rãi mở mắt ra, không có mắt kính ngăn cách, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp như bảo thạch, phiếm một chút sương mù, hơi tính trẻ con nhìn cô.

[Ngôn-Hoàn] Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ