vii

482 56 0
                                    

Trí Tú mơ màng giữa khói sương. dường như bộ áo gấm của nàng đang hoà vào trong cái màu đỏ đượm rầu rĩ. và cả nàng, cả nàng nữa, cũng tan vào trong niềm xót xa đến xé lòng.

Thượng Hải là một cái lồng trói người ta vào buồn thương. tiếc rằng, cái lồng ấy lại đẹp - đẹp đến đau đớn, đến tan tác cả từng cánh mây bay trên nền hoàng hôn đỏ rực. còn nàng thì chẳng thể thoát khỏi nanh vuốt của nó. suy cho cùng, Trí Tú vẫn là một kẻ yêu cái đẹp đến dại khờ.

thế mà cả Thượng Hải coi nàng chẳng khác nào hồ ly. một con hồ ly yêu kiều - vì một lẽ dĩ nhiên, và yêu nghiệt. người ta biết bản chất kiêu ngạo đó chứ, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào với một hy vọng mong manh tình người trong nàng.

nhưng tiếc quá - không. nàng sẽ chẳng đời nào rơi vào cái bẫy ấy lần thứ hai. cuối cùng thì, nàng là hồ ly, nhưng cái ma mãnh của nàng lại là một người khác hưởng - xét ra, cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

Phác Thái Anh tại thượng lại nhìn nàng từ phía sau, chẳng cần quay lại nàng cũng biết. cái cổ còn vương vài sợi tóc lơ thơ, mảnh vai trắng ngần. nàng biết khi nàng khẽ quay lại mà cười qua vai, Phác sẽ vò nát nụ cười ấy và làm cho nàng rã rời. và Trí Tú còn có lý do gì để từ chối khi mà nàng đâu có khác gì một con hồ ly nhốt trong cái lồng dơ bẩn của nàng ta ?

những tưởng là thế, nhưng hôm nay Thái Anh chỉ ôm lấy nàng, điều đó khiến nàng sởn gai ốc vì kinh tởm. Phác nói ngọt như mật ong, chảy vào tai, mon men ve vuốt đến xương hạc mỏng manh và hôn lên từng tấc da của nàng.

- chiếm lấy Lạp Lệ Sa, trói chặt và đừng để ả ta trốn thoát. đây là mệnh lệnh.

da nàng lạnh toát. Phác Thái Anh rời đi. mái tóc vàng như nắng bện gục trong lòng nàng. gấm lụa mang mùi gỗ trầm cao sang. nàng biết đây là ai, ai cũng biết đây là ai. ả ngẩng mặt lên, mắt thẫm màu hổ phách - khiến nàng có chút hơi rối loạn, nhưng đủ để nén lại. một nụ cười dịu dàng, nàng ngọt nhạt.

- tiểu thư Lạp, lại đến đây?

ả cười. nói đúng ra thì là nhếch mép. ôi chao, ả gợi tình không chịu nổi, tay ve vẩn lên từng tấc cơ thể nàng.

- sao nào? đuổi khéo ta ư?

- nào dám.

nàng hiểu ả đã say. và đang chờ một cái bẫy để đâm đầu vào. vậy nên nàng cười và bày ra một cái bẫy duyên dáng không thể chê nổi.

và đúng thực ả đã ngã vào vòng tay nàng, một cách không thể tuyệt mỹ hơn.

gấm rách ; llm.kjs.pcyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ