xiii

365 50 11
                                    

Thái Anh thấy những màu đỏ đan vào nhau trong hố sâu thăm thẳm, đâm thủng mặt đất.

màu đỏ của hoa,

màu đỏ của gấm lụa,

màu đỏ của đáy mắt những ảo ảnh.

và cả màu đỏ trên tay nàng nữa.

kiều mị lộng lẫy nhưng sớm chìm xuống tận đáy sâu của thượng hải.

trời ạ, thượng hải.

nàng ghét cay ghét đắng màu đen kịt của nhựa chảy trong lòng nó. sánh đặc cứ luôn dìm chết tất thảy bọn họ. và vũng lầy ấy cũng đang níu lấy, chực chờ kéo cái tên phác thái anh xuống cõi thẳm đoàn tụ.

nhìn nàng trong gương xem, nhìn Phác Thái Anh trong gương xem.

xám xịt tô đè chồng chồng lớp lớp. thượng hải nhập nhằng miết trên từng đường nét mảnh như lưỡi dao.

rốt cuộc nàng cũng chỉ là một món trang sức điểm tô cho cái bóng của thượng hải.

nàng chỉ muốn đoạn tuyệt với tất cả. một phát súng để kết thúc toàn bộ những vở kịch bi hài mà nàng bất đắc dĩ phải ngậm đắng nuốt cay làm diễn viên chính.

tanh ngòm xộc lên mũi, chọc thẳng vào tiềm thức nàng. tiếng vó ngựa lộc cộc trong đêm. mùi thuốc súng ve vẩn cùng hương hoa đêm mê mẩn như rít thuốc phiện.

đạn đã bắn ra, không thể trở lại. tay đã nhúng chàm, không thể gột sạch.

cả nữa, cũng chẳng thể nào còn là thượng hải như xưa.

còn có cả nàng. nhưng nói làm gì khi nàng cũng nào khác ?

Phác chưa bao giờ muốn như thế. kéo vạt gấm choàng ngang mặt, vội vã tan vào màn đêm. trăng đêm nay sáng, rất sáng. nhưng sáng đến mấy thì cũng vô ích, cũng chẳng thể xoá nổi vết nhơ nhớp của nàng, của thượng hải, của tất cả. rốt cuộc cũng chỉ là trăng, thượng hải vẫn đục ngầu tội lỗi và Phác Thái Anh đơn độc mỏng mảnh một tấm lụa đào tan nát.

không một lối thoát nào mở ra. rốt cuộc nàng cũng chỉ đáng là một con cờ tù ngục trong thứ mê cung đê hèn.

Thái Anh đã từng hi vọng có người đến cứu nàng khỏi tất cả. nhưng đổi lại chỉ còn độc một khối tàn dư trong trái tim thượng hải.

vậy là thượng hải chết và nàng cũng chết.

nên điều duy nhất nàng mong muốn là,.

gấm rách ; llm.kjs.pcyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ