iv

810 79 0
                                    

vân mây loãng ánh tà đỏ thắm. ruộm rực hoàng hôn lên gò má và mái tóc mun. chà, không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của Kim Trí Tú. cái bẫy diễm lệ, bùa ngải yêu kiều, nàng quấn quít ôm lấy họ vào lòng.

tội lỗi là thế, nhưng chẳng ai có thể thoát nổi khỏi nàng. chưa một ai, tính đến bây giờ.

hương trà ôm lấy căn phòng, phơ phất ửng một màu hồng mơ tan chảy, hôn lên sắc anh túc phớt trên đôi môi. tấm gương thếp vàng đổ hình bóng nàng lên, màu đen kịt xoáy trong đáy mắt và cả xa hoa trên bộ sườn xám bằng gấm quý. chao ôi, nàng đẹp đến méo mó yêu nghiệt.

Lạp lặng hồi lâu trước ngưỡng cửa. ả chẳng nỡ, chẳng nỡ làm rối ren cái khung cảnh tuyệt trần ngập trong sắc đỏ ả hằng tôn thờ. tiếng hát chảy róc rách trong tiềm thức ả, mờ mờ một màu hoàng hôn rầu rĩ trong trí nhớ tồi tàn. ồ, ả chẳng là đang cố phản kháng lại cái lồng hoa lộng lẫy mà Phác Thái Anh giăng sẵn sao?

Kim Trí Tú vu vơ để rơi ánh nhìn trên bệ cửa. một người mà nàng chưa gặp bao giờ, yên ắng quan sát bằng đôi mắt sắc lẹm như hổ phách ngàn năm. nhưng chuyện đó chẳng làm nàng bận tâm lâu. chính xác là chẳng còn chuyện gì có thể làm nàng bận lòng nữa. có đồ ăn ngon, có quần áo đẹp, và gương mặt này, thế là quá đủ - hoặc dẫu có không đủ thì nàng cũng chẳng thể đòi hỏi gì hơn.

chà, hạnh phúc của kẻ đứng một mình. người ta thích gọi nàng như thế. và nàng cũng thích gọi chính mình như thế.

nàng vô thức siết lấy những món đồ trang sức ánh màu cao quý trên tay. rồi người đó nói rằng nàng sẽ không phải cô độc nữa.

gấm rách ; llm.kjs.pcyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ