ix

472 58 0
                                    

dòng sông nhấn chìm vài ba mảnh trăng héo mòn. Lạp ngồi trân trân như tượng tạc, đẩy tâm trí vào những vùng hoang vu lạnh lẽo. ả đang nghĩ về những lời đã nghe. những thứ như vậy hiếm khi làm cho Lạp Lệ Sa bận tâm. nhưng, ồ, sao nhỉ, sao nhỉ? ả thấy đầu ong ong như có hơi men đổ vào.

em ghét hát lắm.

thật đấy.

em chỉ muốn Lệ Sa hát cho em nghe thôi.

những hình ảnh tì lên nhau, nhập nhèm gương mặt và giọng nói. từng chuyển động mềm mại chồng từng lớp, từng lớp, khiến ả có cảm giác như đang nhìn qua những lớp lụa đỏ thắm. Thượng Hải nhìn ả, chằm chặp đục ngầu giận dữ nhưng không hề phát ra bất kì một âm thanh nào cả. và nó khiến ả như tan tác cả cõi lòng. cơn đau đớn đâm thẳng vào giác quan của ả, khiến từng tế bào như rã rời tê liệt. ả dường như sắp chết ngạt trong nỗi chua xót đến nghẹn ngào.

da mướt rịn vào tấm áo lụa mỏng, tóc tơ miết lên gò má trắng ngần. ả hoảng sợ đến cùng cực, khi mỗi ngày đều phải đối mặt với thứ yêu nghiệt trong gương. ả ghét tất cả, từng đường nét trên gương mặt này. vì ả biết, Thượng Hải cũng nhất mực hận thù ả. hơi thở đứt quãng, chân tay lạnh toát. Thượng Hải vẫn nhìn ả, uất nghẹn không thể nói thành lời.

- phải làm sao? phải làm sao để ngừng những chuyện này? phải làm sao để quay lại? phải làm sao để tha thứ?

ả thảng thốt ngã quỵ. câm lặng kéo dài, đổ đầy những khoảng trống hoác. chẳng có câu trả lời nào cho ả. Thượng Hải quay lưng xa dần, xa dần, để lại đôi tay ả chới với giữa bốn bề im lìm.

mềm mại đón lấy, bao trọn bàn tay của ả trong hơi ấm. ả giật mình choàng tỉnh. Phác đang đứng đối diện, dửng dưng như thể nàng ta chẳng còn ngạc nhiên với những đêm mộng mị của Lạp.

- có người muốn gặp người.

- vào giữa đêm sao?

Lạp Lệ Sa khẽ cười như thể chế nhạo trò đùa của nàng. nhưng Phác vẫn nhìn ả, lạnh lẽo thấu xương gan. nàng trông không có vẻ gì là đùa cả, chậm rãi luyến từng từ.

- Từ đang chờ.

gấm rách ; llm.kjs.pcyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ