- Cút!
- Ừm, em sẽ biến khỏi mắt anh! Nhưng xin anh đừng kì thị bé con, dù nó không phải con trai.... xin anh!
Anh rít điếu thuốc, hơi khói lơ lửng giữa không trung. Nhắm nhẹ mắt lại, ráng ngồi thật đăm chiêu suy nghĩ.
- Tôi sẽ không kì thị con bé. Nhưng mong cô biết điều đừng để tôi nhìn thấy cô và con bé! Nếu không, tôi giết nó!
Cô mím môi lại, mắt đã bất đầu rưng rưng. Nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng lên. Gương mặt bắt đầu đỏ ửng lên.
Cô không nghĩ anh có thể nói ra câu giết con của cô và anh như vậy? Dù sao cũng là đứa con đầu lòng của cô và anh mà? Tại sao anh có thể tàn nhẫn như vậy?
Cô nhếch mép cười một nụ cười buồn, ngửng đầu lên nhìn anh. Tay ôm chặt bé con vẫn đang say giấc.
- Từ giờ, tôi sẽ không để anh nhìn thấy chúng tôi đâu. Anh sẽ phải hối hận ! HOÀNG MINH THIÊN!
- À! Mà quên! Tôi mang thai con gái thì cũng là do anh đấy? Anh không thể trách tôi được! Thứ yếu sinh lý.
Cô cười một nụ cười đểu cáng quay mặt bước đi.
Anh đờ người nhìn bóng cô khuất dần trong im lặng.