#Đoản
- Ê đĩ mập, đi trà sữa không?
- Không. Tao phải học.
- Đĩ mập hôm nay lên cơn ngáo đúng không?
- Im đi. Tao vì tương lai có thể cùng cr đứng chung lễ đường đó.
-....
[...]
- Ê mập, game không?
- Không. Tao bận học.
- Học lằm học lốn!!!
- Nhiều lúc tao cũng không nghĩ mày là bạn tao luôn ấy.
- Gì..?
- Bạn bè gì đâu mà gọi tao nhau đĩ, mập, mỡ, thùng phi,... Rồi lúc nào cũng rủ nhau game, trà sữa,... mày coi thế mà được à?
- Tao....Tao...
[....]
- Này Tịch Nhan, có thể bỏ ra 1 ngày hôm nay đi chơi...với tao không? Tao sắp...
Chưa kịp nói xong cô đã cướp lời.
- Kiếm đứa khác đi. Tao bận học rồi.
- Ừ.
Anh bước đi. Gương mặt buồn bã. Nốt hôm nay anh phải qua Úc để du học rồi mà cô lại như thế.
....
Thật ra cô biết một ngày nữa là anh xa cô. Nhưng nếu cô mềm lòng. Anh sẽ không chịu đi, sẽ không chịu học. Cô đành nuốt nước mắt buông lời lạnh lùng với anh.[...]
4 năm sau.
Anh giờ đây đã là 1 vị chủ tịch. Một soái ca quốc dân mà bao nhiêu cô gái mong ước được làm vợ.
Cô bây giờ là 1 vị luật sư tài giỏi, một vị luật sư xinh đẹp.
Anh được cô mời đến dự 1 tiệc gặp lại bạn hồi cấp 3.
Anh mở cửa, tối om.
- Có ai ở đây không?
Ánh đèn mỏng hiện lên. Một cô gái bước tới.
Anh không thể không nhận ra gương mặt mà đã khiến anh bao đêm không ngủ được.
- Tư Khuynh Vũ! Em yêu anh! Làm chồng em nhé! Thời gian qua anh đã vất vả rồi.
- Xin lỗi em ... Anh đã là người có vợ.
Nụ cười đơ lại. Bàn tay cầm bó hoa khựu lại.
Tại sao chứ? Mẹ anh nói cách đây 4 năm. Chỉ cần cô học giỏi, trở lên ưu tú thì chắc chắn mẹ sẽ cho anh và cô đến với nhau mà?
TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY CHỨ?
#Min
BẠN ĐANG ĐỌC
❤ Đoản ngắn ❤
Storie breviNơi đây chứa toàn đoản ngắn luôn trong tình trạng để hố :*