Đoản

17 0 0
                                    

- Lão Đại, Lục Nam Chi dạo này có hay qua lại với một người con trai!

- Là?

- Nghe nói là bạn học cũ.

- Ừ.

Lời nói phát ra không một phần lo lắng khiến cậu cũng phải lo lắng cho lão đại của cậu.

- Giờ phải làm sao?

- Không sao! Cô ấy nhất định sẽ không rời xa tao đâu.

Cậu nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, lần đầu thấy lão đại của cậu tin tưởng một người như vậy cũng khiến cậu phần nào an tâm.

[...]

- Nam Chi, em đâu rồi?

- Em đây.

Cô chạy vội từ trong nhà bếp ra ôm trầm lấy anh.

- Lão công nhà em đi làm mệt không?

- Giờ anh muốn tiểu khả ái nhà anh hôn anh một cái là anh hết mệt này?

Cô nghe anh nói vậy liền quay ra hôn vào má anh một cái.

- 1 cái? Chưa đủ?

Cô nghe vậy liền hôn vào má bên kia một cái nữa. Cả hai cùng cười vui vẻ.

[....]

- Anh à! Chúng ta... dừng lại nhé?

Anh đang trên bàn làm việc nghe thấy thế liền bẻ gãy cây bút trong tay. 

- Lý do?

- Em không thể chịu nổi việc anh cứ làm mãi như vậy. Em ... cũng biết cô đơn.

- Em bảo...với tôi, chỉ cần tôi giàu thì em sẽ yêu tôi từ nay đến cuối đời?

- NHƯNG EM NHẬN RA EM KHÔNG CÒN HAM TIỀN NỮA?THỨ EM CẦN LÀ HƠI ẤM ...

Tiếng khóc sụt sịt bên kia đầu dây khiến tim anh quặn thắt lại.

- Có phải em thích cậu bạn học cũ của em?

- Em....Đúng vậy.

Anh ném chiếc điện thoại xuống đất. Ánh mắt thất thần nhìn vào cây bút đã gãy ra thành hai cũng giống như anh và cô đã không còn là một cặp.

Một giọt nước mắt dơi xuống mu bàn tay của anh. Khuôn mặt khẽ cúi xuống nhìn giọt nước mắt nóng hổi.

Nước mắt của anh rơi xuống chỉ vì một người như cô?

Vội lau đi những giọt nước mắt yếu đuối trên khóe mi.

- Vương Cách.

Cậu bước vào phòng anh, thấy khung cảnh đầy sự u ám, cũng không quá hoảng. 

- Mau ra ngân hàng rút hết tiền từ khi tôi quen Nam Chi qua đập chết cô ta và hắn ta.

- .....!

- Tiền này vì em mà ra, anh sẽ trả lại em.

❤ Đoản ngắn ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ