#Đoản
- Đưa tớ cái kẹo mút, nhanh lên.
- Không, kẹo này là của mình.
- Đưa đây....
Bé gái tầm 4 tuổi với tay dành chiếc kẹo mút từ tay bé trai kia. Cậu bé kia dù đã cố giữ lại nhưng cậu quá nhỏ con với bé gái kia. Bé gái đã thành công dựt được cái kẹo mút, ngạo mạn cho kẹo vào miệng ngon lành. Cậu bé òa khóc .
- Sao đấy?
Nghe thấy tiếng mẹ cộng tiếng bước chân của mẹ , bé gái nhanh tay vứt cây kẹo xuống đất rồi òa khóc theo.
- Sao hai đứa khóc? Nguyệt Nhi? Con lại bắt nạt Tiểu Thiên đúng không?
- Không ... Cậu ấy dựt kẹo của con... hức...còn ném của con xuống đất nữa... hức...
- Tiểu Thiên? Sao con ném của Nguyệt Nhi?
- Con...con...
Cậu trở lên lúng túng.
- Thôi được rồi. Tiểu Thiên xin lỗi Nguyệt Nhi. Hai đứa không khóc nữa. Xíu vào ăn bánh cô làm nha Tiểu Thiên?
- ....V...Vâng ạ
Mẹ vừa rời khỏi. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô với gương mặt đẫm nước mắt giận dỗi.
- Cậu là đồ xấu xa! Tớ ghét cậu...
Nguyệt Nhi đứng hình. Nhìn theo bóng dáng cậu bước vào nhà.
[...]
11 năm sau :- Thiên Thiên, tao thích mày?
- Vậy hả? Tôi không thích cô.
- Tao không ngờ mày giận dai thế luôn đó? Từ cái lần đó đến bây giờ mày vẫn giận tao à? Tao có thể mua cho mày một đống kẹo đó.
- Tôi không giận? Là vì ...
- Vì gì?
- Hồi bé tính cách cô vậy, bây giờ cô cũng không thay đổi. Quát nạt kẻ yếu hơn mình, cướp đồ của người khác, bướng bỉnh và ngang ngược. Cô vốn dĩ rất xấu tính! Tôi không thể chấp nhận cô.
- Hơ?... Vâng. Cậu thì ngon rồi? Cậu từ chối tình cảm của tôi? Cậu giỏi lắm?
Cô nhếch mép. Cô cay! Nhưng vẫn không dám đụng đến cậu. Bực bội quay mặt đi về phía sau trường học.
____________
" Bụp "
Cô đấm vào tường một cái bụp. Có lẽ cơn tức giận lấn chiếm cơn đau.
Ngồi thụp xuống, nhìn lên bầu trời quang đãng kia. Vô tình mà đau lòng thốt lên.
" Có lẽ đời này tôi giống như chiếc kẹo mút năm đó tôi vứt bỏ."
#Min