Đoản

16 1 0
                                    

- Bảo bối, em mau đi ăn ngay cho chị?

- Không.

- Bảo bối không nghe lời chị?

- Chị qua đút cho em ăn đi? Tay em thật sự không còn sức để ăn rồi~

Cô ở đầu dây bên kia đen mắt, cậu nhóc này thật khó chiều.

Tại sao năm xưa cô lại có thể rung rinh với thằng bé chứ?

Cô cúp máy. Anh bên kia cười tủm tỉm, chạy thật nhanh vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa thật sạch sẽ xong liền quấn khăn đi ra ngoài phòng khách.

" Cốc...cốc "

Anh nghe thấy tiếng gõ cửa liền chạy vội vào phòng sịt chai nước hoa rồi quay ra đi thật nhanh mở cửa.

Hít một hơi trước khi mở cửa, anh hy vọng cô sẽ không còn xem anh như nhóc con nữa. Anh thật sự muốn hình ảnh của anh trong mắt cô thêm phần trưởng thành. 

Mở cánh cửa ra, anh khàn giọng lên.

- Chị yêu! Chị đến rồi hả?

Cô nhìn anh, không có vẻ ngượng ngùng như những đứa con gái anh từng gặp.

- Làm cái quái gì vậy?

Cáu lên liền véo tai anh kéo vào trong, không quên đá cánh cửa đóng lại.

Anh kêu lên từng tiếng đau đớn.

- Vợ...vợ...vợ ơi! Tha cho em!

- Này thì VỢ!

Cô đá vào chân anh một cái. Chiếc khăn trên người anh rơi ra khỏi người. Cô nhìn xuống song lại ngước lên nhìn anh. Chớp chớp đôi mắt lên nhìn anh.

- Mặc quần vào! Lần sau đừng quấn khăn khi chị chuẩn bị đến. Chị đi vào chuẩn bị bàn ăn.

Buông lời thoải mái, dễ dàng, cô vội vàng chạy thẳng vào trong nhà bếp.

Anh nhìn cô vào bếp, vẫn còn cảm thấy chưa thể tin nổi vào mắt mình.

- Chị... Chị ơi... Của em bé lắm hả? Em lớn rồi nha! Chị thích bao nhiêu cm?

Tiếng cô văng vẳng ra ngoài.

- To hơn bên Tây. 

Anh há hốc mồm.

- Lợi hại!

❤ Đoản ngắn ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ