#Đoản.
- Chia tay đi! Tôi không thích anh nữa.
- Sao? Hôm nay ngáo à?
- Không ngáo gì hết. Tôi thích Tĩnh Lâm. Chào.
Anh đã quen với việc 2,3 ngày cô nói chia tay 1 lần. Tầm hai ba tiếng sẽ lại quay về xin lỗi anh này nọ. Anh đã quá quen thuộc với cô gái trẻ con này.
[...]
- Anh Tử Liêu! Em thích anh! Bố mẹ chúng ta cũng đã đồng ý cho chúng ta chuẩn bị đính hôn rồi!
- Cút!
Một chữ dứt khoát, không cần suy nghĩ. Đã 8 tiếng từ lúc cô nói chia tay tới giờ. Hay cô thật sự hết yêu anh rồi?
...........
- Sao lại không nghe máy chứ!?
....
- Đỗ Tranh, mau đi tìm Hư Niễn cho tôi...
....
- Alo... Tìm thấy chưa?!
.....
- Rốt cuộc em trốn ở đâu vậy? Tại sao không nghe máy?!
[....]
Cô đang ở quê ngoại. Cô dọn về ở với bà. Nơi có không khí thoáng mát, bầu trời quang đãng.
- Cháu với Tử Liêu lại làm sao à?
- Dạ... cháu với anh ấy không hợp nhau.
- Cháu nói gì vậy?
- Vị hôn phu của anh ấy gọi cho cháu! Cô ấy nói nếu cháu không bỏ anh ấy sẽ làm hại đến bà, đến bố mẹ cháu... cháu sợ!
Thấy bà im lặng. Cô nhìn về phía cuối trời, nơi có màu đỏ rực rỡ kia. Đôi môi khẽ mỉm nhẹ.
- Anh ấy chính là hoàng tử. Còn cháu thì mãi mãi không thể là công chúa. Càng không thể là Lọ Lem!
:((