GIÓ THỔI THÌ BAY

317 35 2
                                    

Công Phượng trốn tránh ở nhà được hai hôm thì lên học viện, nghĩ thấy cũng buồn cười chính mình, cái sự nhút nhát cứ vậy mà lồ lộ ra cho người khác thấy làm xấu hổ quá đi mất. Yêu hay không yêu, Công Phượng cũng chỉ được nghe qua bằng men say ngày hôm đó, ta không nói người cũng nói, lấy gì khảng định áp đặt rằng người đó vẫn còn tình cảm với mình. Mười năm trôi qua rồi, một câu thăm hỏi cậu còn không gửi gắm được thì đòi hỏi gì một tấm lòng son sắt ở người ta?

Huống hồ...

Công Phượng nhớ đến cuộc điện thoại vào tối muộn của bố Xuân Trường gọi cho mình, đầu dây bên kia chỉ nói những lời bộc bạch tâm tình thân thiết giữa bậc cha chú với con cháu, thế mà khiến cả đêm trằn trọc.

Cũng phải thôi, có bậc sinh thành nào muốn con mình không có hậu tự, khi mái đầu bạc đi theo năm tháng mà bên cạnh không có lấy con cái săn sóc là cỡ nào tủi thân? Và cũng có bậc con cháu nào lại đành lòng nhìn bố mẹ mình vì lo lắng cho mình đến đau ốm trong người, mình thì lại không chịu nhìn xa trông rộng mà cãi bướng?

Có hơn hai mươi năm cùng nhau, có hơn mười năm mập mờ tình cảm. Từng ôm, từng nắm tay, từng cùng cười nói, tuổi trẻ từng trải sóng gió và người đã từng chấp nhận gánh cùng cậu nửa phần máu lửa cay đắng ấy nữa.

Tất cả đều đã đủ rồi, nếu tình ý là phần tình cảm nhiều năm và sính lễ là sự dũng cảm gánh một nửa chua chát cùng với cậu thì nó đã đủ rồi, Nguyễn Công Phượng cứ thế trở thành người bạn đời không danh phận không tuyên bố không thừa nhận của Lương Xuân Trường, trọn vẹn cho một mối tình vấn vương nhiều năm trong lòng hai người.

Dây trường xuân bao bọc lấy trái tim này của Công Phượng, hút lấy hút để dưỡng chất trong tim khiến cậu đau nhưng cậu tình nguyện. Công Phượng không biết Xuân Trường có giống với mình không, nhưng niềm tin yêu trong cậu cho cậu biết hai người không khác nhau mấy, mình đau người cũng đau.

Thế nên nếu mọi chuyện chưa từng được rõ ràng thì cứ để nó mơ hồ, lòng mình thấy tốt thì nó tốt, lòng mình thấy đủ thì nó đủ...

"Nhắc mới nhớ, cưới hỏi gì mà chưa đưa cái thiệp mời nữa? Mời miệng thế mà coi được..." Công Phượng vừa mở khóa phòng kí túc vừa lẩm bẩm không hài lòng với bạn đội trưởng họ Lương.

Không ngờ mới nhắc đây thôi mà có liền, Văn Toàn với Hồng Duy về kí túc thấy Công Phượng ở đấy, nói chuyện được vài câu thì chìa ra trước mặt cậu cái thiệp đỏ.

Cậu cảm thấy bạn họ Lương kia chơi hơi kì, còn nhiêu ngày nữa đâu là tới ngày cưới rồi, đưa thiệp trước có bốn ngày là không muốn cho người ta sắp xếp lịch để dự à?

Văn Toàn nhìn thấy ánh nhìn kì thị cái thiệp đỏ của cậu, chơi với nhau từ nhỏ tới lớn thế nên biết tỏng, vươn tay tới vỗ vỗ vai cậu hai cái.

"Ngày đó mày thừa sức đi được, không có lịch đâu. Mấy thầy trong học viện còn chơi lớn cho nguyên đội nghỉ đi ăn cưới mà."

Không nghỉ hết cả đội sao được? Công Phượng phì cười, đây là lễ cưới của Lương Xuân Trường đấy, người dự phải nói là mời ai đều đến đủ đấy nhé. Nhưng mà mãi tới giờ cậu vẫn không được nói cho biết là Xuân Trường thành đôi với ai, Hồng Duy với Văn Toàn chỉ bảo đi ăn cưới vậy thôi. Ắt hẳn là một cô gái xinh đẹp nhỉ? Dù sao Lương Xuân Trường cũng là một người đàn ông tốt, chắc chắn sẽ thành đôi được với một người xứng đôi vừa lứa.

[shortfic] TRO (0610)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ