IM LÌM

352 35 4
                                    

Vũ Văn Thanh đang chạy xe bon bon về kí túc xá học viện thì điện thoại ở túi quần đổ chuông. Ban đầu Văn Thanh mặc kệ, thế nhưng chuông đổ nhiều lắm, bắt buộc phải dừng xe vào lề nghe điện thoại. Nhìn dãy số trên màn hình cùng cái tên đi kèm là thấy mệt mỏi, tính ra Văn Thanh lúc nãy mới nghĩ đến việc có nên tắt im lặng điện thoại cho người nào đó không gọi đến đúng giờ đúng giấc thế nữa, mà thôi đã lỡ bắt máy thì phải nghe thôi.

"Thanh, mua giúp anh ly cà phê ở CP10."

Văn Thanh trợn mắt, biết ngay là nhờ cái chuyện này mà, "Biết vậy tắt im lặng..."

"Mua giúp anh đi, chú mày uống gì anh cũng trả tiền luôn cho, mua đi!" Giọng rõ kì kèo, Văn Thanh thở dài lắc đầu.

"Anh Lương Xuân Trường, bộ anh muốn có phiếu tích điểm hay thẻ VIP của CP10 lắm hả? Uống gì uống đều đặn đúng giờ đúng buổi, chăm uống từ năm này sang năm khác thế?"

Văn Thanh bị làm người mua hàng bất đắc dĩ cho Xuân Trường cũng được cỡ 3 năm rồi nhỉ, mà chẳng có mua món gì lỉnh khỉnh nhiều nhặn, có mỗi ly cà phê ở CP10 thôi. Từ cái hôm tiễn Công Phượng sang Hàn du học thì chẳng biết Xuân Trường đã suy nghĩ cái gì, đột nhiên tự hình thành cái thói quen uống nước ở CP10 cho mình. Cứ mỗi tối đúng 7h là mua nước ở CP10 để uống, có khi tự mình đi và cũng có khi nhờ người khác đi, miễn làm sao có để uống. Mà người được nhờ đi mua giúp nhiều nhất là Văn Thanh, riết rồi nhân viên ở CP10 cứ thấy đồng hồ điểm 7h là bước vô quầy pha chế làm sẵn ly nước theo yêu cầu, đợi Văn Thanh tới lấy thôi.

Có hôm Văn Thanh bị một bạn nhân viên chọc, bảo anh uống siêng như vậy chắc phải bảo anh Phượng cấp cho cái thẻ thành viên, giảm giá đặc biệt cho mỗi đơn luôn quá. Văn Thanh cầm ly nước mà mặt méo xệch, trong lòng nhẹ nhàng chửi yêu anh họ Lương kia một chút. Ủa nhớ người yêu mà giải tỏa nỗi nhớ bằng cách gì ngộ vậy ta? Rồi sao còn lôi Văn Thanh vào nữa? Ủa rồi là anh họ Lương này yêu ông chủ CP10 hay Văn Thanh yêu? Cái người nên mỗi tối chui đầu vô CP10 uống nước riết cho nhân viên nhớ mặt nên là Lương Xuân Trường chớ, sao tự dưng Vũ Văn Thanh hứng đạn?

Tối hôm nay cũng như bao tối khác, Xuân Trường tiếp tục nhờ Văn Thanh mua nước uống ở CP10 vào lúc 7h. Văn Thanh bước vô CP10 và nhận lấy ly nước đã làm sẵn, càng nhìn càng thấy chướng mắt, mà chướng mắt thì nên làm cái gì đó cho hết chướng. Văn Thanh đứng nghiên cứu menu của CP10 một lúc, sau đó gọi một đống nước mang về, xách lỉnh ca lỉnh kỉnh đi ra. Xe chạy từ xa còn cách cái cổng học viện có 10m thôi đã thấy anh Lương Xuân Trường đang bấm điện thoại đứng đợi rồi, ngộ ha anh Lương đội trưởng, cà phê CP10 chứ có phải thuốc phiện đâu mà anh ghiền gì ghiền dữ vậy?

"Ơ, mua gì lắm thế?" Xuân Trường chỉ tay vào đống ly Văn Thanh xách lỉnh kỉnh.

"Anh bảo uống gì cứ mua còn tiền anh trả lại mà, em đi mua cho cả đội uống." Văn Thanh thản nhiên trả lời.

Nhẹ nhàng đặt ly cà phê vào tay Xuân Trường, Văn Thanh ôm hết mấy ly còn lại đi từng phòng phân phát, chả thèm quan tâm Xuân Trường phản ứng ra sao. Vừa mới chìa cái ly nước ra thì ai trong đội cũng biết là do Xuân Trường mua luôn, thậm chí Văn Toàn còn chẳng thèm ngẩng đầu lên để nhìn ly nước một cái, cơ bản là đến đúng giờ thì tự dưng có nước của CP10 để uống thôi, đâu chỉ mình Xuân Trường có thói quen mà anh cũng tập cho mấy người trong đội luôn rồi!

[shortfic] TRO (0610)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ