CÁU BẨN

300 24 1
                                    

Công Phượng cầm điện thoại xem giờ, gấp gáp choàng chiếc khăn màu xám quanh cổ để giữ ấm. Ở Nhật bây giờ là mùa đông, ban ngày chưa đến mức có tuyết nhưng Công Phượng hít một hơi khí lạnh cũng cảm thấy buốt mũi. Sáng nay vì trời lạnh nên cậu bị trễ, lại gặp cảnh hàng xóm phòng bên đang cãi nhau lôi cậu vào, rõ dở hơi.

Cô chủ trọ có gửi Công Phượng một hộp sushi và một chút tôm chiên, cậu thấy thật vừa tiện, vươn tay vơ theo để làm bữa sáng. Bến tàu Tokyo buổi sáng rất đông, đây là giờ người dân bắt đầu đi làm, khổ cho cậu ôm hai vali cùng hộp thức ăn chật vật chen chúc trong khoang tàu. Cậu vì không muốn ảnh hưởng đến những hành khách khác nên đã cố gắng luồn lách thật khéo léo, cuối cùng chẳng hiểu sau lại lọt vào đứng giữa một nhóm nữ sinh Nhật.

"Kare wa totemo kawaii desu (Anh ấy thật dễ thương)."

"Kare ni gaarufurendo ga iru ka dou ka shirimasen ka? (Chẳng biết anh ấy có bạn gái chưa nữa?)"

"Kareshi ga iru to omoimasu. (Mình nghĩ anh ấy sẽ có bạn trai.)"

"Moshi sounara, kare no bouifurendo wa hontouni rakkiidesu. (Nếu vậy, bạn trai của anh ấy thực may mắn.)"

Các cô thì thầm với nhau rồi nhìn Công Phượng khúc khích cười. Công Phượng bởi vì hiểu ý tứ trong lời mấy nữ sinh ấy nên cảm thấy khá bối rối. Họ đoán cậu có bạn trai, lại còn nói bạn trai của cậu sẽ may mắn khi có được cậu, ừ thì cậu sẽ có quyền tự suy diễn ra rằng bạn trai của mình là người kia chứ nhỉ?

"Watashi wa sore o kiita. (Anh nghe thấy rồi đấy.)" Công Phượng cười nhìn mấy cô nữ sinh.

Dừng trạm hai lần, mấy cô nữ sinh kia cũng đã xuống tàu để đi bộ tiếp đến trường học, trước khi rời đi còn nhìn Công Phượng cười. Tàu cũng đã thưa hẳn người, Công Phượng tìm một ghế để ngồi xuống, mở hộp thức ăn và tách đũa ra bắt đầu ăn. Ngẫm nghĩ lại mới thấy, cậu sang Nhật cũng được ba năm rồi, thế mà cảm giác quen với đất nước Nhật này vẫn chưa tăng lên nổi, chắc tại vì cậu vẫn hay có mấy chuyến bay đi về quê hương mỗi hai tháng.

Công Phượng hạ đũa, đột nhiên nghĩ đến những chuyến bay đi bay về kia của mình mà cảm thấy buồn. Cậu sang Nhật học tập, không ít lần tỏa sáng trên sân bóng ở trời Nhật, nhưng mỗi một bàn thắng cậu ghi ở đất khách càng khiến cậu nhớ cố hương da diết, nhớ luôn gia đình cùng học viện. Cậu rất hay gọi điện cho Văn Toàn, hai người có nhiều đêm nói chuyện với nhau tới tận sáng.

Nhờ Văn Toàn mà Công Phượng biết được ít nhiều chuyện xảy ra ở Việt Nam, duy chỉ có một người thì cậu không có can đảm hỏi, mà cũng chẳng biết phải hỏi cái gì. Chỉ cần cái tên bật ra trong đầu thôi cũng làm khả năng ngôn ngữ của cậu thu hẹp lại, lời nói cứ tắc mãi ở cuống họng, nghẹn ở trong lòng đến mức khiến cậu phải nhíu mày. Họ Lương tên Trường lót chữ Xuân, ba cái chữ này nằm trong tim cậu không biến mất đã mười năm nay, cho dù năm năm ở Hàn hay hai năm ở Ý và bây giờ là ba năm ở Nhật, Nguyễn Công Phượng mười năm vẫn ngoảnh về Lương Xuân Trường.

Hôm nay Công Phượng kết thúc hợp đồng ở Nhật và quay về Việt Nam, trước mắt chưa có kế hoạch gì, cậu dự định sẽ nghỉ ngơi trước. Giờ bay và chuyến bay cậu đều nhắn cả cho Văn Toàn Văn Thanh và Hồng Duy, thế nhưng trong lòng lại chỉ mong ngóng một người. Trái tim đang xao động không yên, điện thoại ở túi áo khoác đột ngột rung lên khiến cậu giật bắn mình.

"Toàn à, tao sắp đến sân bay rồi." Công Phượng ngả lưng vào ghế, giọng nói phấn chấn hẳn lên.

"Phượng hả? Duy nè."

Công Phượng đưa điện thoại ra xem lại dãy số, bởi vì người gọi cho cậu nhiều nhất là Văn Toàn nên cuộc gọi tới cậu mới mặc định là Văn Toàn gọi, dẫn đến một chút nhầm lẫn này. Cậu thấy hơi thắc mắc, mặc dù Hồng Duy cũng hay liên lạc với cậu để hỏi thăm này nọ, nhưng sao hôm nay lại chủ động hơn mọi khi là gọi ké với Văn Toàn thế này?

"Sao vậy Duy?"

"Phượng...về rồi thì đi ăn cưới nhé." Giọng Hồng Duy rất điềm tĩnh nhưng Công Phượng vẫn nghe ra đâu đó là sự bối rối.

"Ăn cưới ai? Hổng lẽ mày hốt thằng Toàn về dinh rồi à? Sao thằng Toàn không nói tao nhỉ? Mà dù sao thì chúc mừng nhé, đợi tao về đưa tiền mừng nhé, gấp đôi luôn!"

Hồng Duy im lặng một chút, giọng nói đột nhiên hạ thấp, "Không phải tao...mà là anh Trường."

"Hả? Ai cưới?" Công Phượng nghe tim mình đánh trống, bàn tay cố siết chặt giữ cho điện thoại không rơi.

"Lương Xuân Trường."

Điện thoại rơi xuống.

Hộp thức ăn nằm trên sàn tàu, tôm chiên và sushi vung vãi.

Vạt áo khoác thấm lấy một giọt nước mắt ngỡ ngàng và đau đớn.

Mười năm ngoảnh về phía người, trong phút chốc hóa hư vô. Trời hôm nay vẫn xanh, nhưng màu xanh của bầu trời khi nhận ra yêu người và người cũng yêu mình đã theo giọt nước mắt nhòe mi rơi xuống vỡ tan. Bóng hình người ở sân bay mười năm về trước vẫn còn ghi tận đáy lòng, đến bây giờ đã giống như dáng lưng dứt khoát của người bước qua cổng hải quan, nhạt nhòa đến đau lòng...

Lương Xuân Trường, những món nợ kia có thể anh đã trả hết, vậy món nợ tuổi trẻ với Nguyễn Công Phượng sao anh không trả?
.
.
.
Thật sự thì chap này trước chap NGUỘI LẠNH nha mọi người, do mình post nhầm. Sr ^.^

[shortfic] TRO (0610)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ