PHỦI BỤI VƯƠNG

353 44 7
                                    

Thôi xong rồi.

Nguyễn Công Phượng niệm câu này cũng được cỡ mấy trăm lần rồi, niệm từ lúc còn trên máy bay cho đến khi ngồi xe rời sân bay. Nếu không phải ý thức được mình đang ngồi taxi thì chắc cậu cũng nhào lên đạp ga tăng tốc xa chạy mất, chứ cứ cái kiểu tà tà thế này thì cậu gấp đổ hết mồ hôi hột rồi! Thật ra thì chuyện cũng tại cậu, rời nước lúc nào không rời, rời ngay trước ngày cưới của Xuân Trường có một ngày, giờ thì về cũng trễ mất đứt rồi!

Chuyện là đội trưởng ở CLB Công Phượng thâm gia lúc còn ở Nhật đột nhiên gọi cậu đến Nhật gấp, bảo có vấn đề về hợp đồng đã hết của cậu. Hợp đồng tuy hết rồi nhưng cậu lo có rủi ro, cho nên cậu không hề chủ quan, lập tức bay nhanh sang Nhật lo cho xong. Chỉ là không ngờ có rắc rối thật, hợp đồng nảy sinh khoản tiền không hợp lý, giải thích tới lui lại nảy sinh ra thêm mấy ngày chủ quyền trước khi hợp đồng chính thức kết thúc. Cậu thì đương nhiên làm gì muốn dây dưa, chỉ muốn giải quyết nhanh gọn để quay về, số tiền vừa tính toán ra cậu cũng chẳng muốn lấy, một lòng kết thúc nhanh chóng tất cả vấn đề. Nhưng đội trưởng sợ chuyện này chưa đâu vào đâu mà lộ ra bên ngoài thì không tốt cho cậu, thành ra cậu bị giữ lại Nhật thêm hai ngày, hệ quả là bây giờ đang gấp gáp tới muốn khóc!

Vừa dừng trước cổng kí túc xá, Công Phượng không nghĩ ngợi nhiều liền xách túi chạy như bay lên phòng của Lương đội trưởng. Tới gõ cửa Công Phượng còn thấy không cần thiết, cứ như vậy xoay nắm cửa xông thẳng vào bên trong gặp người cần gặp. Xuân Trường và Văn Thanh trợn mắt nhìn Công Phượng lao vô phòng như tên bắn, chữ nghĩa trong đầu đang định đặt câu hỏi cũng bị thổi bay đi luôn.

"Trường, tao xin lỗi, lễ cưới của mày tao không dự được! Trường, đừng giận tao, không phải tao không muốn dự mà tại có việc gấp quá...cũng không đúng, phải chi tao kệ mẹ cái hợp đồng đó đi là dự được rồi! Má nó, biết vậy nhờ ông đội trưởng nói chuyện giúp giải quyết, chạy chi qua bên đó không biết! Trường, đừng giận tao nha, tao có quà cưới cho mày, đừng giận nha!" Công Phượng tuôn một tràng không để cho Xuân Trường và Văn Thanh kịp thốt một lời nào chen vào.

Im lặng mất mấy phút, ba người sáu mắt nhìn nhau trân trân. Công Phượng thì đang đợi Xuân Trường phản ứng, còn Xuân Trường và Văn Thanh thì đang bận sốc. Đầu óc như đường hầm tối đen, vô tình mò thấy một cây đèn pin và rọi lên, Xuân Trường vẫn nhìn Công Phượng, chỉ là không mang vẻ sốc ban nãy nữa. Thắc mắc thật, cái tin cưới hỏi này ai nói vậy? Anh có cưới đâu! Người ta chờ người yêu mười năm ròng mà cưới hỏi cái gì, đồn đại ác ôn!

Nhưng mà...

Tin đồn cưới hỏi cũng đã nghe rồi, sao Nguyễn Công Phượng không hề ghen?

Trái tim Lương Xuân Trường bắt được trọng điểm nên đập mạnh, đi kèm với nhịp đập là cơn nhói. Không ghen? Không hỏi đến một lời? Công Phượng nghĩ Xuân Trường này không đáng tin tới vậy sao? Anh thề là không có thay lòng! Hay có phải vì anh quá im lặng, cho nên...cho nên cậu không còn yêu không? Đã vậy, hỏi cho chắc.

"Thanh, đi ra ngoài một chút cho anh với Phượng nói chuyện." Xuân Trường nhìn Văn Thanh rất nghiêm túc, khiến cậu em trai cùng phòng nuốt một ngụm nước bọt vì hơi sợ thái độ này của anh.

[shortfic] TRO (0610)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ