LÀ TRO BỤI NÀO CŨNG SẼ TAN

347 44 1
                                    

Chẳng biết lúc trước đã được như lúc này chưa, Công Phượng cố gắng lục lọi trí nhớ, cuối cùng tìm không thấy nên cũng ngừng nhớ đến nữa. Cái việc Xuân Trường đèo Công Phượng sau xe thế này cảm thấy rất quen thuộc, chẳng biết là đã từng ngồi ở vị trí sau xe này nhiều lần rồi nên quen, hay là bởi vì người đang chở mình sau xe là người mình giữ trong lòng nhiều năm nên quen.

Chẳng hiểu sao đợi đến lúc này thì đáy lòng của hai người mới kéo xuống được màn sương mờ, vừa nhìn vào đã tỏ tường tất cả. Kì thực thì, cả hai không cần lên tiếng cũng nên hiểu được vì đâu mà loay hoay, vì đâu mà rụt rè, vì đâu mà giấu diếm, vì đâu mà im lặng. Mình không biết đặt nhau ở vị trí nào, nhưng rõ ràng chỗ chỉ có một, mình không đặt vào đó thì chẳng còn chỗ dư dôi nào nữa đâu, thế mà cứ dùng dằng ra chiều đắn đo suy tư.

Nguyễn Công Phượng hiểu Lương Xuân Trường quá. Im hơi lặng tiếng không nói nên câu yêu không phải vì nhút nhát sợ sệt, im hơi lặng tiếng là vì Lương Xuân Trường biết Nguyễn Công Phượng sẽ không dễ dàng san sẻ xiềng xích cho anh sau một lời yêu đâu. Nguyễn Công Phượng là một con người cứng rắn, vững chãi như núi, một là sừng sững vững vàng không thì đổ ập tan tành, làm gì có cái chuyện đứt đoạn chỗ này mất khúc chỗ kia? Cái gì gọi là chở che, Nguyễn Công Phượng không cần và Lương Xuân Trường biết cậu không cần, cho nên anh là đang chờ một lời chấp thuận công bằng công chính của cậu: anh muốn kề vai bên em, tiến cùng tiến mà lùi cùng lùi, tung hoành mình có nhau sóng vai, chùn chân mỏi gối thì mình có nhau để tựa, có được không?

Lương Xuân Trường hiểu Nguyễn Công Phượng quá. Che giấu tình cảm không phải vì bất an với dịu dàng đầy tràn của Lương Xuân Trường này, che giấu tình cảm là vì không muốn Lương Xuân Trường thêm còng lưng cong gối với trách nhiệm nữa. Lương Xuân Trường là một con người ý thức mọi chuyện rất tốt, nhưng chính vì anh ý thức tốt như vậy nên bất kì chuyện gì anh cũng có thể định nghĩa nó, gọi tên nó và quy cho nó một cái trách nhiệm rõ ràng cần thực hiện. Cái gì gọi là chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, Lương Xuân Trường không chấp nhận được và Nguyễn Công Phượng biết anh không chấp nhận được. Cho nên cậu là đang chờ một lời chấp thuận công bằng công chính từ anh: em là người sát cánh cùng anh, cùng chạy cùng bay cùng chọc trời khuấy nước được, em có gan hứng đao kiếm với anh thì có gan lãnh lấy vết thương nhỏ máu, anh không trách nhiệm phải mang ơn em hay tôn thờ em, có được không?

Hiểu rõ như vậy đấy, thế mà tiền vị xót xa vẫn cứ đau đáu trong lòng hai người, kể cũng ngộ…

“Trường…mày không đeo nhẫn cưới à?” Công Phượng đột nhiên lên tiếng khiến tim Xuân Trường đánh thịch một cái.

“Tao có cưới đâu…” Xuân Trường cười rầu, tin đồn ác ôn vậy cũng tin, coi có chết anh không?

“…….”

Xuân Trường chép miệng, “Ai nói với mày là tao cưới? Nói tao đi, tao đập chết nó mới được!”

“Thằng Duy…” Công Phượng cúi đầu, bâng quơ nhìn dây giày mình bị gió làm rung rung.

“…….” Duy à, anh Trường tự thấy mình đó giờ đối xử với mày rất tốt, sao mày nỡ lòng đồn cái tin như chôn sống anh vậy?

[shortfic] TRO (0610)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ