NHEN NHÓM

350 40 2
                                    

Mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành.

Vươn vai hết cỡ, đánh một cái ngáp cũng hết cỡ.

Nắng ngoài sân rọi qua lớp rèm cửa caro, đổ xuống chiếc chăn trên giường từng vệt ấm áp.

Công Phượng ngẩn người nhìn mông lung phía trước, cảm thấy có chút trống vắng, lại thêm một chút là lạ thiêu thiếu. Giường hai người mà sao chỉ còn một? Ai nằm bên cạnh? Thì là Lương đội trưởng chứ ai. Cơ mà đặt tay vào chỗ trống bên cạnh lại thấy lạnh, không có hơi ấm của người.

Đồng hồ điểm 7 giờ sáng, cả căn phòng im lìm chỉ nghe tiếng quạt và tiếng chuyển động của kim đồng hồ, ngoài ra chẳng còn gì khác. Công Phượng bắt đầu nghi ngờ kí ức tối qua của mình có phải là thật không,  chẳng lẽ mơ cũng có thể chân thật đến đảo lộn giác quan thế sao?

Rõ ràng...rõ ràng đây là phòng 7 kí túc xá học viện, bốn bức tường xung quanh không có lấy một điểm lạ lẫm, chứng tỏ Công Phượng vẫn nhận thức rất tốt, thế nhưng Lương Xuân Trường đi đâu rồi? Cũng rõ ràng bàn tay cậu còn nhớ lực siết của ai kia, nhưng mà hiện tại ở đâu lại không biết?

"Trường..." Công Phượng nhanh nhanh xỏ dép lao ra khỏi phòng.

Vừa vượt qua ngưỡng cửa phòng đã đáp thẳng vào vòng tay của người cần tìm, hai người bốn mắt nhìn nhau ngỡ ngàng. Quả thật cũng là điều đáng nói, hóa ra ta xa người ngần ấy năm, một lần nữa yêu người, tiến về phía người, cả quá trình ấy vốn đã quá quen suốt một thời niên thiếu thế rồi. Vậy mà bây giờ vẫn có thể khiến người ta ngỡ ngàng, khiến người ta mơ hồ, lo được lo mất như trẻ nhỏ sợ mất món đồ chơi.

"Phượng..." Xuân Trường cười nhìn Công Phượng, mảnh trăng non dịu dàng ấy vương trên mắt cũng đã treo ngược trái tim cậu lên, đập gấp từng hồi.

Thật sự kì lạ.

Cả ngày hôm nay Công Phượng vẫn luôn thấy Xuân Trường trong tầm mắt, thế nhưng vẫn có cái gì đó bất an. Ngẩng đầu cúi đầu là thấy được đối phương, Xuân Trường vậy mà cũng chẳng khác người kia, trong lòng cứ thấy nghèn nghẹn, không yên tâm được. Ánh mắt giao nhau, không hẹn mà cùng nhau im lặng. Đôi bàn tay nắm, lúc siết lúc buông, chập chùng như nỗi lo lắng mà cả hai cùng mang.

Đằng sau lớp giấy mỏng che đậy tình cảm của cả hai sẽ là điều gì? Phủi đi màn sương lớp bụi trên mối quan hệ của hai người sẽ là điều gì? Hóa ra, cũng có lúc khiến người ta khựng bước đến vậy, nhất là khi người bên cạnh mình cũng dường như không được bảo toàn như mình mong muốn...

"Không biết làm sao...cả ngày nay cứ thấy không yên trong người." Xuân Trường đều đều giọng nói, bàn tay cứ cuộn lại mở ra thật nhiều lần.

Công Phượng buông người nằm ở vị trí bên cạnh chỗ ngồi của Xuân Trường, hai mắt nhìn chăm chăm trần nhà, "Tao cũng vậy...không yên tâm làm sao ấy, giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra."

"Phượng...mày có từng nghĩ đến việc người nhà phản đối không?" Xuân Trường quay mặt sang nhìn người yêu, ánh mắt chất chứa lo lắng.

Công Phượng dời tầm nhìn từ trần nhà sang Xuân Trường, cả người như định vị, nhìn chăm chăm không nhúc nhích. Phản đối? Làm sao mà không nghĩ đến? Còn ai ngoài người trước mặt khiến cậu nếm được vị lo được lo mất đậm đà thế đâu? Một muốn níu mà một lại muốn buông, cảm xúc mâu thuẫn đối chọi nhau này cậu đã trải qua, chính là vào mỗi lúc nhớ đến người mình thương ở phương trời xa, lòng thì nhớ mà miệng thì lại không ngớt bảo không, tự mình làm khó mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 31, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[shortfic] TRO (0610)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ