1 .

847 77 21
                                    

Đi đến mọi nơi dưới ánh nắng mặt trời vào ban ngày là hoạt động bình thường của mỗi người .

Nhưng nó là ước mơ của cô ,ít nhất là được đi học hay là chơi đàn guitar đưới cách đồng hoa hướng dương đầy rực ánh vàng .

Tại sao lại là mơ ư ?

Vì cô dính căn bệnh XP - Chứng dị ứng với ánh nắng mặt trời ,nó khiến cô cảm thấy đau đớn và có thể tệ hơn là chết ? Mỗi tuần cô phải đi điều trị ,ít nhất hai lần . Và chị bác sĩ siêu cấp xinh đẹp là bác sĩ riêng của cô - Kim Jisoo ,chị ấy đáng yêu lắm .

Park Chaeyoung là tên cô , hết hôm nay nữa thôi là cô tròn 19 tuổi . Cuộc sống của cô rất đơn giản , ngủ ngày và đêm , đôi lúc ngủ ngày và học đêm . Sống trong nhà với đầy đủ vật chất và tình thương yêu của cha mẹ .

Phải nói sau đây về tình yêu của họ dành cho cô ? Nó còn hơn cả những gì là thiêng liêng theo cô biết . Họ luôn bảo bọc cô hay cả chửi rủa những kẻ gọi cô là quái vật . Họ không chỉ là người bố ,người mẹ mà còn là giáo viên ,hiệu trưởng tận tình nhất mà cô từng thấy .

Gia đình cô chuyển sang Hàn Quốc khi cô 3 tuổi ,hmm, cái tuổi phát hiện cô bị bệnh ấy .

Cô không có bạn ở Úc nhưng khi qua đây cô lại càng không ngờ lại có người muốn làm bạn với mình - Seoyeon .

Một cô nhóc đáng yêu với chất giọng khàn khàn .

Thế là từ đó gia đình cô lại đón chào thêm một thành viên . Cả hai đều có ước mơ trở thành ca sĩ ,khi cô biết mình có sở thích đặc biệt với guitar và giọng hát của cô khiến cô bạn Seoyeon phát rồ .

" Cứ như mật ong vậy ! "

Cô bắt đầu viết những bản nhạc riêng cho mình khi cô biết nó là điều thoải mái nhất trong căn phòng lạnh cùng với cái cửa số kính đặc biệt . Ngày ngày dính liền với ipad, ăn vặt khắp nơi ,lâu lâu lại lên mạng xem phim hay học guitar chẵng hạn . Đừng nghĩ cô chưa từng ra ngoài,nhưng cô chỉ đi khi về đêm và dĩ nhiên - xin phép cha mẹ .

Tuy cô không biết nhiều về giới trẻ ngoài kia nhưng cô có thể nói rằng đây là cuộc sống mà ai cũng mơ ước ,phải không ?

Chaeyoung từng nghĩ thượng đế đã quá nhân tư khi để mình sống cho lúc 12 tuổi nhưng ... lúc đó cô lại tìm thấy một cậu nhóc đáng yêu đang tới chào từng nhà và nhà cô .

Cô lại ước mình được sống lâu thêm nữa ,để được thấy cậu hay đi tới cuối phố hay là mặc bộ đồng phục vàng trên chiếc xe đạp đen . Thấy cậu lớn dần trở thành thói quen của cô ,nghe cứ như một bà mẹ trẻ nhỉ ?

Và dĩ nhiên đến cái tuổi cấp hai ,cấp ba cô vẫn luôn theo dõi cậu trên ô cử sổ mà bên ngoài không ai có thể thấy cô .

Cậu có bạn gái , họ rất vui vẻ . Họ luôn đi tới cuối phố để chơi và lần nào cũng đi ngang nhà cô .

Cô đau khổ và cô nhận ra mình đã thích cậu từ lúc nào , Seoyeon bảo cậu là Jeon JungKook .

Hot boy bóng rổ có tiếng ở trường .

Được rồi nghe thật tự hào nhưng đến khi cậu ấy lên lớp 11 , trên con đường trải dài cuối phố lại không có bóng hình của người con gái kia nữa . Cô có chút vui vẻ nhưng chắc không phải cô gái ấy chết chứ ?

Vì cậu vẫn còn vui vẻ vẫn hay đạp xe ngang trước nhà cô và cũng không bao giờ ngước mặt lên cửa sổ trên nhà .

Mong đợi gì chứ , mày và cậu ấy sẽ không bao giờ gặp nhau được .

Vì cậu là mặt trời tỏa sáng suốt ngày dài còn tớ chỉ là màn đêm chỉ núp sau theo dõi cậu .

Park Chaeyoung gảy đàn guitar buồn chán . Phần tuyệt vời nhất ngày là JungKook chạy ngang nhà đã bị bỏ lỡ mất rồi .

Hôm nay là ngày tốt nghiệp và cô cũng được coi là đã tốt nghiệp đi .

Ôm cây guitar quý giá trên tay , cô đã từng mơ rất nhiều điều về ngoài kia . Nhưng cô đã từng thấy JungKook trong giấc mơ của mình .

Cậu , cô một ngày đầy nắng và hoa hướng dương .

Chaeyoung đàn xong một bài hát mà cô tự sáng tác trên cây guitar mới , đôi mắt linh hoạt mở ra . Thiếu nữ 19 rời khỏi giường làm lộ ra cơ thể trắng bóc cùng tỉ lệ vàng .

Đến lúc ăn sáng với ba mẹ rồi .

-------

Tôi cảm thấy muốn cạp nát nội dụng phim vì tôi bám sát tình tiết =)))

| Kookrose | Hãy gặp nhau khi mặt trời trong đêm Where stories live. Discover now