8 .

238 52 4
                                    

" Tới busan ? " - Bà Park hỏi lớn sau đó là nhìn ông Park quan ngại .

JungKook nắm chặt tay của Chaeyoung khi thấy tay cô khẽ rút lại . Cả hai ngồi đối diện với ba mẹ cô mà sốt cả mồ hôi ra .

" Chỉ là đi Busan thôi mà mẹ , JungKook sẽ chở con mà với lại con đã lớn rồi cũng có thể lo cho bản thân mình được . " - Chaeyoung mở giọng ngọt dụ dỗ mẹ mình , đôi mắt long lanh chuyển sang ông Park đang đăm chiêu suy nghĩ .

JungKook trước phản ứng của bố mẹ Park như thế cũng không thể nói gì hơn chỉ đành nhỏ giọng dỗ dành Chaeyoung ngồi sát bên mình .

" Anh nghĩ là lần khác cũng được . " - Nói thật ,anh cũng có chút buồn khi chuyến đi lần này không có cô . Nhưng trách sao được , ba mẹ cô cưng cô như vậy , chính cậu cũng rất thương cô . Bằng mắt thường có thể thấy sự " bảo bọc " mà Chaeyoung nói không phải bình thường như thế . Haiz , cũng phải vì anh chưa đủ tin tưởng để họ giao cô cho anh . Dù sao đi qua đêm như thế cũng rất đáng sợ .

" Thôi được Chaeyoung nhưng hứa với ba còn phải tự bảo vệ bản thân ,đừng dựa dẫm vào JungKook quá . " - Ông Park đột ngột lên tiếng trước khi Chaeyoung cãi lại .

" JungKook này , cô ... / Mẹ ! " - Chaeyoung đột nhiên la lên .

" Làm ơn , chỉ là chuyến đi ngắn mà con sẽ lại về . Được không ? Đi mà mẹ . " - Chaeyoung chạy đến bên bà Park cười cười khi thấy cái gật đầu miễn cưỡng của bà .

" Yay ! Yêu mẹ nhất ! " - Cô nhảy cẫng lên ôm lấy cổ bà .

Bà Park chỉ cười mà ôm tấm thân gầy gò của con mình vào lòng ,cảm giác hối hận xâm chiếm khiến bà hơi giật mình .

" Chỉ 2 ngày thôi mà phải không ? " - Mẹ cô hỏi .

" Vâng . "

----

" Xin lỗi anh về ba mẹ em . " - Chaeyoung đóng cửa rồi dựa hẳn người vào nó . JungKook đứng đối diện chỉ biết cười xòa mà xoa đầu cô .

" Có gì đâu ,chỉ là họ lo lắng cho em thôi . Với lại là đi chung với con trai , không lo mới là điều đáng quan ngại đó . " - JungKook càng nói càng kề sát môi vào tai cô , chất giọng quyến rũ lại càng thêm ma mị nheo mắt nhìn hai má đã ửng hồng của Chaeyoung .

" Con trai gì chứ , anh cũng đâu phải người lạ . Chúng ta chả phải đã quen nhau 5 tháng rồi sao ? " - Cô nhướn người ôm lấy cổ anh , JungKook cũng vô cùng tự nhiên mà ôm lấy Chaeyoung đu trên bụng mình .

" Chính xác là 7 tháng 14 ngày . " - JungKook nhíu mày cụng trán cô bằng đầu mình ,tỏ vẻ không vui khi cô không nhớ hai người đã hẹn hò bao lâu .

" À à . " - Chaeyoung quay mặt sang chỗ khác tránh cái trán ấm nóng của anh đồng thời tránh đi khoảng cách gần gũi của cả hai .

" Thế anh có tò mò về tủ đồ của em không ? " - Chaeyoung đổi chủ đề lần này JungKook đã ôm cô mà mình thì ngồi yên vị trên giường .

" Hm áo trắng quần đèn , quần dài , quần jeans , áo khoác ngoài và cũng màu trắng và đen , em có bốn cái áo màu xanh và hai cái váy dạ hội , một trắng một đỏ . Anh nhớ không nhầm em cũng có một cái váy tennis nhưng lại quên mất là màu gì rồi . " - JungKook đặt tay lên trán chậc chậc như kiểu quên mất nó màu gì là điều gì đó rất quan trọng , Chaeyoung bĩu môi rời khỏi người anh . Tức tối lấy ba lô màu vàng của mình ra .

" Vậy thì không phiền quý ngài Jeon đây có thể lựa đồ cùng em để đi chơi ? "

" Dĩ nhiên rồi quý bà Park . " - JungKook đứng dậy khẽ nâng cằm cô lên mà hôn lên đôi môi đỏ mộng ấy một nụ hôn phớt khiến cô cười khúc khích .

Trời ạ , cô yêu đến chết mỗi khi anh gần gũi với cô . Phải chi có thể như vậy mãi mãi .

Ánh hoàng hôn dần ánh lên cửa sổ kính không thể phản vào bên trong . Lại có hai bóng hình ôm chặt lấy nhau mà trao đi những nụ hôn ngọt ngào .

----

" JungKook ! "

Anh quay lại sau khi đóng cửa để Chaeyoung yên vị trên xe mình .

" Dạ ? " - Anh lễ phép quay lại nhìn bà Park chợt nắm chặt lấy tay anh .

" Bảo vệ Park Chaeyoung dùm cô ,con bé .. sức khỏe vốn yếu lắm . " - Đến cuối cùng cũng có thể nhắc nhở như thế  khi thấy ánh nhìn lo lắng của Chaeyoung ngồi trong xe .

" Đó là trách nhiệm của con mà . " - JungKook mỉm cười ôm lấy lưng bà Park trấn an rồi lên xe .

Chiếc xe đen chạy đi xa để lại trong lòng ông bà Park một nỗi bất an không nói lên lời . Vốn dĩ họ đã hỏi thời gian về và đi khi tới nơi trước để tránh vào buổi sáng ,chỉ hi vọng Chaeyoung và JungKook có thể về bình yên .

" Đến Busan ! đến busan ~ Busan ~ . " - Chaeyoung ngồi trên xe mà không giấu nổi sự phấn khích của mình . Cứ mãi ngâm nga bài hát không biết từ đâu mà có . Thật sự trước khi quen JungKook , cô còn chả được đi đến công viên huống hồ chi là đi chơi xa như Busan như thế này .

Anh lái xe mà chốc chốc cứ phải quay sang phải để xem sự phânơ khích hiếm thấy của Chaeyoung , nụ cười được hình thành trên miệng lúc nào không hay .

" Vui đến vậy sao ? " - JungKook hỏi .

" Dĩ nhiên là vui rồi . Được đến Busan lại còn đi với anh . " - Chaeyoung dựa người thoải mái lên ghế rồi đột nhiên bật dậy .

" Mấy giờ chúng ta tới nơi ? "

" Để coi , chắc khoảng 12 giờ ? " - JungKook nhìn đồng hồ trên xe sau đó chú ý vẻ mặt nhẹ nhõm của cô .

" Anh nghĩ là còn lâu lắm ,em nên ngủ đi . " - JungKook nhìn sang cô đang mân mê gấu bông hình con thỏ chắc đang chán liền gợi ý .

" Một chút em sẽ ngủ mà để em nghịch điện thoại một chút vậy . "

Thế là suốt đoạn đường dài , JungKook không còn cảm thấy mệt mỏi lái xe khi đã có chất giọng mật ngọt luôn luôn kề bên tai và lâu lâu anh phải nhìn sang hỏi đủ thứ điều để chắc chắn rằng cô người yêu của mình không bị đói hay khó chịu gì khác . JungKook cảm thấy anh cứ như là một ông bố trẻ còn cô thì lại rất dễ nuôi .






| Kookrose | Hãy gặp nhau khi mặt trời trong đêm Where stories live. Discover now