" Không ngờ hai người lại đi nhanh đến thế chả bù cho tớ suốt mấy năm học không hẹn hò với ai . " - Lee Seoyeon nghịch ngợm ngồi trên ghế xoay nháy mắt với Chaeyoung khi cô nàng đang mãi nhớ về anh .
" Kể về người ta xong lại nghĩ đến người ta luôn sao ? " - Seoyeon lầm bầm cười mỉm .
" Sự lãng mạn của hai người khiến tớ nổi cả da gà . " - Lại tiếp tục là nàng nói mãi .
Chaeyoung ngồi trên giường cắn cắn nhẹ móng tay .
" Thế cậu ta bảo gì về căn bệnh của cậu ? "
* Rắt *
" Chaeyoung ? " - Seoyeon quay qua nhìn cô khi nghe thấy tiếng móng tay bị cắn trong không gian yên tĩnh ,chỉ thấy đôi mắt long lanh chớp chớp của Chaeyoung .
" Tớ .. chưa nói ." - Đúng vậy ,từ hôm qua đến giờ . Những lời nói của ba vẫn còn đọng mãi trong đầu cô .
Ông bảo việc này mà còn không mau nói đến lúc đó con vẫn chưa xác định được cậu ta đối với con có phải là yêu thương thật lòng không .
Cô chưa bao giờ hẹn hò nhưng đối với cái ôm của của JungKook ,nó khiến cô cảm thấy an toàn cảm thấy bóng tối ban đêm không còn là điều đáng ghét nữa vì khi đó cô được gặp anh . Cô không phải dạng cao thủ tình trường càng không phải tay chơi playgirl gì nhưng ánh mắt của JungKook như hàng ngàn ánh lửa bủa vây lấy cô , cô tin tưởng anh .
" Vì sao ? " - Seoyeon bước xuống ghế nhăn mày . Nàng lo lắm cho con nhỏ ngốc này .
" Cậu biết không ,mặc dù rất vui vì được mọi người bảo vệ nhưng nó cũng khiến tớ rất ngột ngạt . JungKook ấy ,tự do như loài cỏ dại . Anh ấy vì tớ không biết mà đã đi rất nhiều chỗ giới thiệu cho tớ . Tớ không muốn vì mình mà anh ấy phải dùng ánh mắt lo lắng ấy nhìn tớ ,coi tớ như người bệnh mà chăm bẩm đầy đủ . Cậu hiểu mà Seoyeon ,điều tớ muốn chỉ là khi tớ được tự do ... điều còn lại dưới ánh nắng thì tớ không chắc nhưng tớ hứa tới một giây phút nào đó tớ sẽ nói tất cả hoặc là khi bệnh tình tớ có tiến triển . " - Chaeyoung vội nắm lấy tay Seoyeon ,ánh mắt kiên định hạ gục lí trí còn sót của nàng . Nàng thở dài liền nhận được cái ôm của Chaeyoung .
" Tớ hi vọng JungKook thật sự là trai ngoan . "
" Ngoan cực . "
-----
" Chaeyoung , lại đi đâu nữa đấy con ? " - Bà Park từ phòng bếp đi ra , giọng điệu lo lắng .
" Con đi thăm bọn nhỏ ấy mà . " - Chaeyoung nói dối không chớp mắt rồi cười nhẹ đi tới cửa .
Cánh cửa vừa đóng lại được mở ra .
"Thôi được rồi ạ ,con thừa nhận . Con đã có bạn trai , anh ấy tên là JungKook . Tụi con đã hẹn hò khá lâu rồi , anh ấy tốt lắm vậy nên mẹ cho hai tụi con đi nha . À với lại hồi nãy cũng không phải là nói dối ,thât ra chỉ là một phần trong kế hoạch đi chơi . " - Chaeyoung nói rồi hé mắt nhìn mặt mẹ mình .
Bình tĩnh đến lạ ,cô thấy bà đang tiến tới đây . Tay bà vươn lên ,cô gụt cổ ôm đầu .
" Con ngoan đúng là biết nghe lời , quả thật là không biết nói dối . " - Bà Park vuốt tóc cô cười khẽ . Cô không biết diễn tả nụ cười đó ra sao nhưng cô cảm thấy có lỗi khi thấy nụ cười ấy, vì cô đã không nghe lời mẹ mà tùy tiện đi chơi đêm với người con trai khác , nụ cười bất lực chăng ?
YOU ARE READING
| Kookrose | Hãy gặp nhau khi mặt trời trong đêm
Romance" Em đã chờ đến nửa đoạn đời để cảm nhận điều này . " - Cô dựa vào người anh ,tĩnh lặng ngắm những thứ ở ngoài kia . JungKook nhắm mắt ,ôm chặt lấy thân thể của Chaeyoung . Hốc mắt không kìm được mà lăn dài những giọt nước trong suốt .