2 .

477 79 7
                                    

Chaeyoung bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài nhà . Cô cựa quậy người để nhìn đồng hồ .

8:00 đêm ,còn sớm chán . Chợt trong đầu cô nảy ra một ý tưởng , nghĩ là làm cô nhanh chân chạy xuống lầu dưới .

" Mẹ à ,liệu con có thể đi đến công viên gần nhà không ? Con muốn thử chơi guitar của mình . " - Chaeyoung ôm lấy bà Park từ sau lưng ,đôi bàn tay lạnh ngắt của nàng mau chóng được nắm lấy bởi bàn tay gầy gò nhưng ấm áp của người mẹ .

" Con gái ,con biết câu trả lời của mẹ mà với lại mẹ không nỡ để con ra ngoài trời với thân thể như thế này đâu . " - Bà Park nhíu mày lo lắng , đỡ cô ngồi xuống ghế sofa .

" Thôi nào mẹ ,con không muốn bị đối xử như người bệnh như thế ! " - Cô vội đứng dậy ,tất cả những gì cô cần là tự do . Dù biết rất khó cho mẹ nhưng cô không thể nào thoát khỏi sự cám dỗ này đâu .

Cô thật lòng muốn đến đó để đàn cho bọn nhóc nghe !

" Chaeyoung ,áo khoác của con đây ba cũng đã để đàn trước cửa ,cẩn thận nhé con gái . " - Ông Park choàng chiếc áo khoác dài lên người con gái mình ,khẽ đặt lên trán con một nụ hôn .

" Ông ... " - Bà Park tức tối sau đó lại thở dài .

" Mẹ thấy đó , con đã 19 rồi . Con có thể lo cho bản thân mà . " - Chaeyoung ôm bà Park sau đó là chạy đi cùng nụ cười trên môi .

" Ông cứ chiều hư con bé ! " - Bà Park đánh thụp lên vai chồng mình . Có trời mới biết mà thương con gái của mình đến mức nào . Đáng sợ hơn là bà sợ mất con, Roseannae của bà .

" Tôi biết bà lo cho con bé nhưng con bé muốn tự do mà phải không ? Ta đã không thể cho con bé cuộc sống của người thương thì cũng nên để con làm điều nó thích . " - Ông Park ôm lấy vai bà .

" Chị Chaeyoung ! " - Một bé nhóc đáng yêu chạy lại ôm chầm lấy cô , nụ cười trên môi còn sáng hơn tất cả những gì mà cô từng thấy .

" Đã gần 1 tuần chị không đến chơi với tụi em , có chuyện gì sao ạ ? " - một đứa bé khác lại hỏi , lần này là một cô bé với chiếc váy hồng đáng yêu .

" Chị có một chút việc thôi . " - Cô cười gượng .

" Ah , chị có đem kẹo cho mấy em này . " - Chaeyoung ngồi khụy xuống ,móc từ túi áo khoác những viên kẹo đủ màu sắc thu hút đám trẻ nhỏ .

Những đứa bé này đều là những đứa nhóc trong cô nhi viện nằm trong công viên . Cô phát hiện ra cô nhi viện này vào 2 tháng trước thay vì tự đàn và hát cho gia đình nghe thì nay cô lại có sở thích là ngồi giữa đám nhóc này ,hòa mình vào âm nhạc cùng cây guitar yêu quý và tình thương bất tận .

" But where I stand , well , I don't know ... " - Chaeyoung mở mắt ,nhoẻn miệng cười sau khi hát xong bài hát cùng cái gảy đàn cuối cùng .

" Wa , chị Chaeyoung là đỉnh nhất ! " - Một trong đám nhóc đó la lên .

" Chị ơi , em có thể chạm vào cây đàn này được chứ ? "

" Dĩ nhiên . " - Chaeyoung cười hiền , cô để con bé ngồi trong lòng mình .

" Chị Chaeyoung chị có thể đến vào buổi sáng để chơi với tụi em được không ? "

" Cậu mới đến vài hôm nên không biết , chị ấy không thích mặt trời nên chị sẽ không bao giờ ra khỏi nhà vào buổi sáng , phải không chị Chaeyoung ? " - Chaewon ngước mặt lên hỏi cô với nụ cười tươi .

Chaeyoung run người ,cô tiến tới gờ đầu cô bé cùng cúi thấp người xuống để nói chuyện với Yulhu .

" Chỉ là ánh sáng mặt trời làm chị đau nên chị không thể đến chơi với các em vào buổi sáng được . " - Chaeyoung buồm bã nói nhưng không để những đứa nhóc này thắc mắc cô lại mau chóng đem đàn lên hát .

-------

" Jeon JungKook ,hôm nay là lễ tốt nghiệp đó , cậu có thể nào vui lên nột tí không , hử ? " - Yugyeom áp lon bia vào một bên má JungKook , bộ dạng chắc đã say khướt .

" Cậu nói gì vậy , tớ đã luôn vui mà ? " - Ít nhất chỉ là nụ cười che đậy vết thương .

" Thôi đừng xạo . " - Yugyeom đi loạng choạng vỗ vào vai anh .

" Chỗ này , chỉ tại con bitch đó mà cậu bị thương . Có xứng đáng không hả ? " - JungKook đỡ Yugyeom dậy .

" Thôi nào dù không thích cô ta thật nhưng cẫu cũng không nên gọi người ta là con đĩ đúng chứ ? " - Anh vỗ vai Yugyeom sau đó mặc áo khoác vào .

" Nè , cậu bỏ tớ ở lại thế sao ? " - Yugyeom la lớn thu hút sự chú ý của mọi người .

" JungKook , cậu về sớm vậy sao ? " - Nhiều người nữ cũng hùa theo gọi ,khỏi nói con mồi ngon trai như vậy lại còn năm cuối không mau nắm bắt thì lọt mất như chơi .

" Đúng là lũ mê trai , Lailisaaa .. " - Yugyeom thì thầm sau đó gọi tên người hắn yêu .

" Rõ ràng cậu đâu muốn về phải không ? " - JungKook hỏi lại sau đó đi về trong sự tiếc nuối của các bạn nữ .

JungKook bóp vai trái của mình ,ánh mắt bình tĩnh liền thay đổi . Anh nhớ tất cả về những thứ mà cô ta đã gây ta ,cái gì là yêu thật lòng ? Chỉ tại ngu ngốc mà tin theo nên anh liền cứu cô ta ngay lúc đó nhưng đổi lại được gì ?

Sự phản bội , bị thương , không thể tham gia đội bóng nữa ...

Một giọng hát len lỏi từ đâu đó cắt đứt mạch suy nghĩ của anh ,tò mò,  JungKook bước vào sâu trong công viên .

Anh từng đọc một cuốn truyện về nam chính bị nữ chính thu hút bởi giọng hát của nàng , anh không tin đâu . Ba cái chuyện tình cảm này nọ ,ít nhất tình yêu bây giờ lại dơ bẩn như là bắt đầu từ thể xác cơ .

Nhưng sau này , anh mới hiểu rõ . Không có gì có thể nói trước được .

---

Happy birthday Park Chaeyoung ♡❤💐💐




| Kookrose | Hãy gặp nhau khi mặt trời trong đêm Where stories live. Discover now