11 .

387 49 19
                                    

Thế là tất cả đã giải quyết xong , Chaeyoung có chút mệt mỏi nên sau khi nói chuyện với dì Yoona ,cả hai quyết định về ngay trong đêm .

Trên xe ngột ngạt không thôi , Chaeyoung muốn nói gì đó nhưng cứ suy ngẫm rồi lại không thể . JungKook thì lại lo lắng trong lòng không thôi ,cứ như việc cô chỉ gật đầu về việc mình không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là việc hiển nhiên vậy .

Cứ người kia không để ý thì người này lại nhìn qua cho đến khi Chaeyoung không chịu nỗi ,cô mới lên tiếng .

" JungKook ,anh biết em không cố ý giấu nó vì không tin tưởng anh phải không ? "

Nhân lúc JungKook vừa dừng xe vì đèn đỏ ,cô liền xoay mặt lại hỏi . Tay nắm chặt váy dưới áo khoác .

" Ừ , em đã cố ý giấu nó . " - JungKook trả lời mà không nhìn cô, vẫn tập trung lái xe .

"JungKook , làm ơn ... em thật sự , không muốn mình trở nên tệ hại như vậy ."

Tí tách ,những giọt nước mắt lăn dài trên má Chaeyoung cũng như những hạt mưa rơi vào kính xe đằng trước . JungKook dừng xe lại tấp vào lề đường .

" Không sao ,hãy giải thích với anh . Anh hiểu mà . "

Chaeyoung cảm nhận những đốt ngón tay của anh đang gạt đi những hạt ngọc lấp lánh trên khóe mắt, ánh mắt JungKook xoáy sâu vào cô như muốn cô hiểu .

" Cho dù em có thế nào , anh cũng sẽ bên em mà . "

JungKook chưa từng nghĩ sẽ thế này ,khi thấy cô khóc . JungKook lại cảm thấy thương đến đau lòng .

Chaeyoung nắm lấy tay anh ,khẽ hít sâu .

" Như anh biết ,em bị mắc chứng XP . Không thể nào ra ngoài vào ban ngày được , vì vậy ... mỗi buổi sáng em đi làm xa đều là ở trên lầu . " - Chaeyoung lại run run cho tới khi JungKook nắm chặt tay cô .q

" Bố mẹ đều rất thương em , không phải là em không tin tưởng anh nên mới như thế . Mà là em đã quá tin tưởng anh , bố mẹ đã tin tưởng anh như em ... như cách họ và Seoyeon đã tin là em sẽ đem kể chuyện này cho anh nghe . Khi bắt đầu quen anh 1 tháng , em đã muốn nói sự thật ra nhưng khi đối diện với anh ,em lại tham lam đến sự yêu thương này . Em ghét cách mọi người coi em là người bệnh ,em sợ anh sẽ không muốn dẫn em đi chơi như thế này ... "

" Em sợ anh sẽ hết yêu em ... " - Chaeyoung gần như lọt thỏm vào trong lòng JungKook khi anh khẽ kéo em lại . Mái đầu vàng mượt của em trở thành chỗ tựa cằm cho JungKook . Đôi mắt anh nhắm hờ và đôi mày khẽ nhăn lại như không thể biết ,có bao nhiêu nỗi đau và suy tư mà Chaeyoung bé nhỏ của anh phải chịu ?

" Gần đây em rất hay quên , em đã xém ra khỏi nhà vào buổi sáng , em đã quên mất bài hát mình sáng tác ... về anh . Đó là lí do em không thể nhớ dì của anh tên gì ngay ngày sau ... Em vô dụng lắm phải không ? " - Chaeyoung nghẹn ngào nói ,áo thun của anh bây giờ cũng đã ướt một bên vai . Trời mưa nhưng lại đem cho người ta cảm xúc ướt át thế này ,lạnh lẽo không thấy đâu . Chỉ có Chaeyoung và JungKook là khẽ ôm lấy nhau trên ghế ,giải tỏa hết nỗi lòng .

"Không ,em không hề vô dụng . Em vẫn là Chaeyoung mà anh yêu ,vẫn là cô bạn gái đa tài của anh , cô gái giàu tình cảm ,yêu trẻ con ,giỏi sáng tác , thích ăn phở và cả bắt nat anh nữa ."

Chaeyoung khẽ bật cười vỗ vai anh ,JungKook chỉ lắc đầu ,kề trán với cô .

" Anh biết em cảm thấy rất bứt rứt nhưng đó là tất cả những gì mà ba mẹ em có thể làm , em hiểu mà phải không ? "

" Em không trách họ , Seoyeon nữa ...  " - Chaeyoung gật gật, nhưng sao cô có thể quên được những kỉ niệm thời xưa . Ngay khi ở trong căn nhà của mình ,cô vẫn bị mọi người phỉ báng .

" Điều cuối cùng anh có thể nói với em là , chúng ta phải đi thôi . Trước khi trời sáng . "

------

" Cảm ơn chúa vì còn 2 giờ sáng . " - Bà Park nói nhỏ rồi bước đến .

" JungKook ... " - Chaeyoung gọi khẽ .

" Ngày mai ta vẫn gặp nhau trong đêm chứ ? " - Cô hỏi .

" Đúng vậy , ngày mai vẫn là ngày mà hai ta gặp nhau . " - JungKook cười rồi khẽ hôn lên má em rồi nhanh chóng rời khỏi xe trước khi ba mẹ vợ thấy được .

" À , chú Park ... " - JungKook ngập ngừng gọi trước khi cánh cổng sắt đóng.

" Ồ sao nào , con rể . " - Ông Park cười đùa , JungKook chỉ cười đáp .

" Chaeyoung , đã kể mọi chuyện với con rồi ... thế nên hai bác hãy hiểu cho cô ấy . Chaeyoung chắc đã mệt lắm . " JungKook giải thích . Ông Park chỉ ngạc nhiên sau đó nhìn về phía căn phòng của con gái mình đã bật sáng đèn .

" Thế cậu nghĩ sao về con bé ? Cậu nghĩ thế nào về căn bệnh đó ? "

" Cháu chưa từng nghĩ Chaeyoung sẽ giấu cháu vì căn bệnh đó ,điều đó cũng không làm giảm cảm xúc mà cháu dành cho Chaeyoung ít hơn . Mẹ cháu cũng là người bị mắc chứng XP và cháu hoàn toàn hiểu ... Chaeyoung rất đáng quý đối với cháu ,cháu trân trọng sự có mặt của cô ấy cũng như cảm ơn chú vì đã tin tưởng cháu có thể đưa Chaeyoug đi như thế này . " - JungKook nói chân thành .

" Cảm ơn cậu ... " - Ông Park gật đầu cười mãn nguyện .

" Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu gọi tôi là ba ? " - Ông Park nhún vai sau đó đóng cửa .

Để lại JungKook với niềm vui và lo lắng đan xen .












You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 18, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

| Kookrose | Hãy gặp nhau khi mặt trời trong đêm Where stories live. Discover now