Đó là một buổi chiều tà, trời đã ngả sang tím đằm thắm, những tia nắng còn sót lại của ánh mặt trời hất vào ô cửa sổ bóng loáng, một góc của căn phòng ánh lên màu cam đỏ. Nơi tôi đang ngồi, một vài tia nắng hất lên quyển sách trên tay, xen kẽ những dòng chữ, kế bên tôi là cái bàn gỗ, một tách trà được đặt trên bàn.
Vừa đọc sách, tôi vừa có thể cảm nhận được một vẻ mang máng buồn hiện lên, bao trùm lên cảnh vật. Có gì đó gọi là hoang sơ, yên tĩnh gợi dậy những buồn bã trong trái tim tôi, kéo tôi trở về miền kí ức, hoài niệm. Không phải do mọi thứ trở thành khoảng lặng mà vì chính cuộc sống và tâm hồn tôi đã là khoảng lặng, nhưng đâu đó, tôi vẫn cảm thấy có chút bình yên.
Không mấy khi được hoà mình vào vẻ thơ mộng của hoàng hôn cùng sự yên tĩnh của căn phòng và cuốn sách nghiên cứu trên tay, tôi mong rằng không có ai phá vỡ cái không gian riêng tư hiếm hoi này của mình.
*Cốc Cốc*
Đấy, biết ngay mà. Cứ mỗi lần tôi hi vọng điều gì thì ngay lập tức nó sẽ bị dập tắt.
- " Là bác đây Haibara. Cháu có muốn ra ngoài không ? Tụi nhỏ đang đợi cháu đấy "
Lại là lũ nhóc. Có lẽ tôi phải dừng việc thưởng thức không gian riêng tư lại thôi, mà cho dù có muốn hay không thì khi ở bên bọn nhóc đó chúng cũng sẽ chẳng cho tôi có tí không gian riêng tư nào.
- " Cháu ra ngay đây "
Tôi đưa tách trà lên miệng hốp một ngụm, sau đó cẩn thận cất đi quyển sách nghiên cứu và ra khỏi phòng. Vừa ra phòng khách, tôi đã thấy bọn nhóc đang láo nháo một vấn đề gì đó, chúng tụm lại và bàn tán, có cả bác Agasa. Tôi đoán là chúng đang nhờ bác ấy chỉ bài tập hay nhờ giải mã một vấn đề gì đó.
- " Haibara "
Ayumi cất tiếng khi nhìn thấy tôi, trông con bé có vẻ phấn khích. Tôi bước đến chỗ bọn trẻ.
- " Haibara này, bọn tớ đang có một kế hoạch cho tối nay "
- " Đúng vậy, là đi ăn ở nhà hàng Oshuka "
- " Nhà hàng Oshuka ? Có phải là nhà hàng mới khai trương gần đây không ? " - tôi hỏi
- " Phải đó. Nghe nói là đồ ăn ở đó rất ngon "
- " Ở đó có cua Alaska, tôm hùm biển, bạch tuột nướng và còn rất nhiều hải sản khác, toàn là những món không ăn thì sẽ hối hận cả đời " - Genta hớn hở
- " Đúng là Genta tham ăn " - Ayumi lắc đầu
Hoá ra là bọn nhóc đang lên kế hoạch cho việc đi ăn tối nay, tôi cứ tưởng là còn chuyện gì khác thú vị hơn ngoài việc ăn uống chứ.
- " Quyết định vậy rồi nha, tối nay 7h chúng ta sẽ đi "
- " Nhất chí "
- " Haibara cậu cũng đi chứ ? "
- " Mình.."
Tôi chưa kịp dứt lời thì Misuhiko đã chặn ngang
- " Lần này cậu không được từ chối đâu đấy "
- " Phải, chúng ta phải đi đầy đủ "
Tôi không hề thích chỗ đông người một chút nào, nhưng làm sao tôi có thể từ chối được lũ nhóc hiếu kì này đây ? Đành vậy.
- " À ừm.. cũng được " - tôi miễn cưỡng
Bọn nhóc hô lên phấn khởi, cả bác Agasa cũng không nén được nụ cười.
Mà hình như từ nãy giờ tôi mới để ý là thiếu bóng dáng của cậu thám tử.
- " Conan không đi cùng à ? " - tôi hỏi
- " Lúc nãy bọn tớ có đến văn phòng để rủ cậu ấy qua nhà bác tiến sĩ nhưng cậu ấy bảo là sắp đi mua đồ với chị Ran nên bọn tớ đã nói luôn về kế hoạch tối nay rồi, hẹn 7h sẽ tập trung tại nhà bác tiến sĩ "
- " Ra vậy "
Tôi nhìn bác Agasa
- " Bác sẽ chở tụi cháu đi ? "
- " Tất nhiên rồi, dù sao thì tối nay bác cũng có hẹn với một người ở đó "
Giờ thì tôi đã đoán ra lý do tại sao bác ấy lại chịu khó như vậy. Thường thì ngoài đi chơi xa, bác ấy sẽ không mấy khi rảnh đến mức chỉ để chở bọn nhóc này đi ăn, ra là có hẹn với một người tại nhà hàng, chắc là một người bạn.
Sau khi bọn nhóc đã về hết, tôi trở về phòng của mình. Tôi nằm vật xuống giường và nhìn lên chiếc đồng hồ để bàn, đã 5h30 rồi, tôi rất muốn chợp mắt một tí nhưng chỉ còn 1 tiếng rưỡi thì quả thật không đủ. Vậy nên tôi ngồi dậy, lấy ra quyển sách nghiên cứu và tiếp tục giết thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFICTION ] [ AKAISHI ] KHÔNG THỂ TRỌN VẸN
FanfictionKhông nói lời yêu Nhưng lòng đầy cảm xúc Không mong em hiểu Những tương tư trong tim Chỉ mong em một đời bình an Không đau khổ, cũng không buồn phiền Nhưng trớ trêu Lại vướng vào trò đùa của số phận Mối tình kia bỗng chốc hoá làn mưa