CHƯƠNG 6 : CHẠM TRÁN VERMOUTH

1.1K 66 0
                                    

Sau một hồi chạy vòng quanh khu trung tâm thì bọn nhóc cũng đã quay về với vẻ mặt hớn hở, trên tay xách theo những món đồ chơi nhỏ.

- " Tụi cháu mua rất nhiều đồ chơi luôn đó bác tiến sĩ "

- " Haibara ơi, lúc nãy cậu mà đi chung với bọn tớ thì cậu sẽ loá mắt vì các món đồ chơi đấy "

- " Nếu đã mua xong thì chúng ta về thôi "

Bác Agasa vừa nói xong thì mọi người lần lượt ra cổng. Tôi vừa định đi theo thì một chị nhân viên trung tâm vô ý đâm xầm vào tôi.

- " Cô bé, có sao không ? Chị xin lỗi nhé "

Chị ta đỡ tôi dậy và phủi phủi người tôi.

- " Dạ không sao "

Tôi hơi khựng lại.

Trong lúc đỡ tôi dậy, khuôn mặt chị nhân viên này đã áp sát mặt tôi. Tôi cảm thấy có cái gì đó rất lạ. Khuôn mặt thì lạ lẫm nhưng đôi mắt này có gì đó rất quen thuộc, một đôi mắt khá đẹp mà hình như tôi đã từng thấy ở đâu rồi.

Khoan đã, sau lớp áo khoác phía hông trái của cô ta có cái gì đó. Đó là.. một khẩu súng sao ?

Tôi sẽ không thể nhận ra liền nếu như cô ta không liếc tôi. Phải, trong khoảnh khắc mặt sát mặt đó, cô ta đã liếc tôi. Cái liếc đó như một tia sét nóng đánh thẳng vào trí nhớ tôi.

Không lẽ.. là cô ta ?

Không phải, nhất định không phải. Tôi cố trấn an mình trong khi gương mặt đã toát lên một nỗi sợ hãi vô tận.

- " Cậu không sao chứ Haibara ? "

- " Chị nhân viên này không cố ý đâu "

- " Chúng ta đi thôi Haibara "

Tiếng lũ nhóc phát ra, tôi mới giật mình nhìn chúng.

- " Xin lỗi vì sự vô ý này, em không sao là tốt rồi. Giờ chị phải đi đây, tạm biệt "

Cô ta nở một nụ cười với chúng tôi rồi rời đi.

Không ổn, tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn. Nếu đó đúng là cô ta, vậy cô ta làm gì ở đây ? Không lẽ tổ chức đang có một mệnh lệnh gì ? Và cô ta là kẻ nhận nhiệm vụ ? Hay chỉ đơn thuần là một gián điệp ? Nếu không, tại sao cô ta phải cải trang ? Mệnh lệnh của tổ chức không bao giờ chỉ có mỗi theo dõi, nếu đã theo dõi ai đó thì chắc chắn sẽ diệt khẩu. Chết tiệt.. nếu như có Kudo ở đây thì tốt quá rồi. Tôi đắn đo suy nghĩ một lúc. Mặc dù lòng can đảm của tôi không nhiều như Kudo, nhưng tôi sẽ thử, tôi phải làm gì đó.

- " Bác Agasa và anh Subaru đâu ? "

- " Hai người họ đang ở ngoài cổng đợi chúng ta "

- " Vậy các cậu ra ngoài nói với họ là mình có vài món đồ chưa mua nên sẽ vào mua rồi ra liền, bảo họ đợi mình "

- " Cậu đi mua đồ sao Haibara ? "

- " Sao lúc nãy cậu không đi chung với tụi mình ? "

- " Mà cậu mua gì vậy Haibara ? "

- " Các cậu không thể đi nhanh được sao ? Đừng hỏi nữa "

Tôi nói như muốn thét với lũ nhóc lắm mồm. Cuối cùng thì bọn nhóc cũng chịu chạy ra cổng. Tôi nhanh chóng chạy về hướng cô ta đi lúc nãy.

[ FANFICTION ] [ AKAISHI ] KHÔNG THỂ TRỌN VẸN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ