Cuối cùng thì cuộc ăn uống cũng đã kết thúc sau hơn 1 tiếng. Bác Agasa vừa tính kêu phục vụ thì Subaru đã chặn ngang.
- " Để cháu trả "
- " Bác trả cũng được mà "
- " Chầu này coi như cháu mời bác đi "
Lũ nhóc nhìn Subaru với gương mặt ngưỡng mộ.
- " Anh Subaru thật phóng khoáng "
- " Phải đó. Anh ấy còn giành trả tiền nữa, vả lại bữa ăn hôm nay rất đắt "
Tôi buồn cười, bây giờ mà đã ngưỡng mộ như thế thì có phải hơi sớm không ? Vả lại đi ăn một chầu lớn như vầy thì một thanh niên trai tráng sao lại để cho ông bác của mình trả tiền được chứ ? Nên điều này cũng chẳng có gì là lạ.
Tính tiền xong, chúng tôi ra trước cổng nhà hàng để đợi bác Agasa lấy xe. Tôi ngoái nhìn chiếc đồng treo trên một góc tường của nhà hàng. Đã 8h hơn rồi, hèn chi vừa ra ngoài gió lạnh đã bao phủ tứ phương.
Bọn nhóc kia đều mặc trang phục rất ấm bởi chúng còn kèm thêm áo khoác. Nhưng tôi thì chỉ mặc vỏn vẻn cái áo croptop tay dài và váy ngắn, bù lại tôi có mang thêm vớ. Nhưng một đôi vớ này thì chỉ có thể giữ ấm cho đôi chân. Áo của tôi tuy tay dài nên có thể giữ ấm được phần tay nhưng nó là kiểu lửng và không có cổ nên tôi cảm thấy lành lạnh ở phần cổ và bụng. Tôi lấy tay xoa nhẹ lên phần cổ để tạo ra hơi ấm nhưng quả thật một chút hơi ấm bé nhỏ của lòng bàn tay làm sao đọ nổi với cái lạnh của trời.
Ngay lúc đó, một tiếng nói thân thuộc vang lên.
- " Cầm đi "
Trước mặt tôi là một cái khăn choàng len màu đỏ nhạt được chìa ra từ một bàn tay. Tôi ngước nhìn lên.. không phải chứ ? Là Subaru.. anh ta cầm một cái khăn choàng đưa cho tôi, cái khăn choàng mà lúc nãy tôi thấy anh ta quàng trên cổ từ lúc mới xuất hiện. Nhưng anh ta đưa nó cho tôi làm gì ? Tôi đâu có bảo là tôi cần khăn choàng của anh ta ?
Thấy tôi đứng ngây người nhìn chiếc khăn choàng mà không cầm, anh ta liền cúi xuống, quấn khăn choàng lên cổ cho tôi và thắt ngay ngắn. Giây phút đó, tôi đứng ngây người, tôi không ngăn cản hành động đó, hay đúng hơn là cả người tôi như một con rô bốt bị hết pin, chỉ biết đứng yên cho Subaru choàng khăn lên cổ tôi.
- " Xong rồi "
Anh ta nở một nụ cười với tôi
Bình thường tôi thấy nụ cười của anh ta có cái gì đó rất giả tạo, thế nhưng lúc này, tôi lại cảm thấy có chút ấm áp. Tôi cố điều chỉnh nhịp thở và giọng nói cho cân bằng.
- " Cảm ơn anh, nhưng em không nói là em cần khăn choàng "
- " Cái khăn choàng này em cứ choàng đỡ để giữ ấm, hôm sau trả cũng được. Nhưng lần sau ra đường đừng mặc hở cái bụng như thế "
Gì chứ ? Anh ta đề cập đến cái bụng của tôi làm gì ? Không hiểu nổi. Tôi không thích người khác yêu cầu về cách ăn mặc của tôi. Tôi luôn biết cách cách ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh, chỉ là hôm nay trời lạnh hơn so với tôi nghĩ.
- " Áo croptop thì tất nhiên phải hở cái bụng rồi, nhưng anh đề cập đến làm gì ? " - tôi nheo mắt
- " Chẳng qua là trời lạnh thì nên mặc kín đáo sẽ tốt hơn "
Nói rồi, anh ta rời đi
Có lẽ lũ nhóc đang mải mê nói chuyện nên không để ý chuyện lúc nãy giữa tôi và Subaru, nếu không tôi lại phải nhức đầu nữa. Nhưng ngoại trừ cái tên thám tử thích tò mò kia vì tôi biết cậu ta đang nhìn chúng tôi nãy giờ.
Tôi quay lại nhìn cậu ta.
- " Có chuyện gì sao ? "
- " Ờ.. không, chỉ là mình thấy anh Subaru đối xử với cậu như anh em ấy "
Hả ? Gì mà anh em ? Đùa thật, giả sử Subaru có là anh của tôi thì cũng chưa chắc tôi sẽ chấp nhận điều đó.
- " Cậu không còn hướng suy luận nào khác dễ nghe hơn sao ? "
Câu hỏi của tôi đầy ý mỉa mai.
- " Tất nhiên là còn, nhưng mình chỉ thấy hướng suy luận đó là chính xác nhất "
Tôi quay mặt đi hướng khác, không thèm để ý đến cậu ta.
Bác Agasa chạy xe đến chỗ chúng tôi và mở cửa kính xe.
- " Lên xe nào các cháu, chúng ta về thôi "
Chúng tôi lên xe và yên vị ở chỗ ngồi của mình.
- " Sao anh Subaru không lên xe ? " - Ayumi cất tiếng khi thấy anh ta vẫn đứng yên ở ngoài
- " Anh chỉ có thể chơi với bọn em tới đây thôi, anh có xe và giờ anh cũng phải về nhà "
- " Tiếc quá "
- " Vậy tạm biệt anh Subaru "
- " Hôm sau anh đến nhà bác tiến sĩ chơi với bọn em nhé ? "
- " Anh sẽ đến "
Anh ta nở một nụ cười và vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi.
Khoan đã, gì mà đến nhà bác Agasa ? Ôi trời lại nữa sao ? Tôi không thích đối mặt với anh ta chút nào. Nhưng mà.. nếu như anh ta không qua thì làm sao tôi có thể trả cái khăn choàng này được chứ ? Đúng rồi, thế cũng đỡ hơn việc tôi phải qua tận nhà anh ta để trả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFICTION ] [ AKAISHI ] KHÔNG THỂ TRỌN VẸN
FanfictionKhông nói lời yêu Nhưng lòng đầy cảm xúc Không mong em hiểu Những tương tư trong tim Chỉ mong em một đời bình an Không đau khổ, cũng không buồn phiền Nhưng trớ trêu Lại vướng vào trò đùa của số phận Mối tình kia bỗng chốc hoá làn mưa