Mưa vẫn đang rơi, rơi tầm tã.
Tôi thấy lạnh, rất lạnh.. là do mưa hay do lòng lôi đã lạnh sẵn rồi ?
Trước mắt tôi là một khung cảnh hoang sơ, đổ nát và rất nhiều người, hay đúng hơn là những cái xác.. những cái xác cứ nối tiếp nhau mà trải dài. Máu.. có rất nhiều máu.. máu trên mặt đất, máu trên từng cái xác và trên người tôi cũng toàn một màu máu đỏ hoe.
Tôi thấy mình ngồi ở một nơi xa lạ, nhưng xung quanh tôi là những con người quen thuộc. Bác Agasa, Kudo, Ran, ông Mouri, đám nhóc, những điệp viên FBI và CIA, có cả cảnh sát.. và còn rất nhiều người khác. Nhưng tại sao mọi người lại có mặt ở đây ? Người ai cũng lấm lem mồ hôi. Tay họ cầm súng và vũ khí như thể đang trải qua một cuộc chiến nhưng gương mặt lại không còn chút sức lực nào.. và một điều nữa là họ đều nằm trên những vũng máu. Tôi thấy mình cũng đang ngồi trên một vũng máu, cả người cũng lấm lem. Tôi cố ngước mặt lên. Trước mặt tôi là một khung cảnh hoang tàn, chỉ có xác người, máu, những khẩu súng và những chiếc xe.. tất cả cứ như một bãi chiến trường khốc liệt.
Xa xa, một tên mặc đồ đen đang tiến đến gần tôi, trông hắn ta rất quen thuộc. Hắn ta cao to, mặc một bộ vest đen, đội một cái mũ đen, mái tóc dài ánh lên màu xám bạc. Hắn ta cầm cái gì đó trên tay, rồi chỉa vào tôi.. hắn có nét gì đó rất quen thuộc.. hắn giống một người, một người mà tôi căm ghét đến tận xương tuỷ.
Gin..
Có lẽ là hắn, chính hắn, hắn đang đứng trước mặt tôi, hắn đang chỉa súng vào tôi với nụ cười của sự kiêu hãnh. Giây phút đó, mọi thứ xung quanh đều tĩnh mịch, không tiếng nói, không bóng người, chỉ có tôi và hắn đối diện nhau. Hắn kiêu hãnh chỉa súng vào tôi, tôi ngồi trên vũng máu, bất lực.. tôi không biết nhận thức của mình có thật sự tốt không nhưng lúc đó, tôi đã nghe mang máng tiếng nói của hắn.
- " Tạm biệt cô, Sherry "
Một cái nhếch môi.
*Đoàngg*
Đó có phải là âm thanh của tiếng súng không ? Chắc chắn là vậy, tôi nghe rất rõ một âm thanh phát ra từ khẩu súng trên tay hắn.. hắn đã nổ súng.
Không.. không thể nào.. tôi mới là người phải giết hắn.. tôi mới là người phải trả thù cho chị.. nhưng có lẽ đã quá muộn.. tiếng súng như nói lên tiếng vĩnh biệt của cuộc đời tôi.
Tôi muốn nói lời xin lỗi đến chị.. là em không tốt.. là em đã thất bại.. em không thể trả thù được cho chị.. Akemi.. chị sẽ không giận em chứ ? Chị sẽ không oán trách em chứ ? Em luôn muốn trả thù cho chị.. nhưng cuối cùng em lại không làm được..
Thất bại.. em thất bại rồi..
- " Không.. không thể.. chị ơiii "
Tôi thét lên và ngồi bật dậy, nhưng ngay sau đó mắt tôi bỗng nhoè đi. Tôi không nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nhưng tôi có thể cảm nhận được một vòng tay đang ôm lấy tôi, một vòng tay ấm áp đang siết chặt người tôi. Tôi ngước lên.. là Subaru ? Anh ta.. đang ôm tôi. Nét mặt anh ta có chút hoảng sợ, lo lắng.
Tại sao ?
Tôi không thể nhìn rõ mọi thứ, mắt tôi đã nhoè đi vì nước mắt. Tôi biết anh ta đang ôm tôi nhưng tôi không cản, cũng không chống cự, tôi cũng chẳng còn sức để chống cự.
Vừa nãy là giấc mơ sao ? Sao nó lại thật đến thế ? Tôi có cảm giác như mình vừa trải qua một cuộc chiến thật sự. Tay chân tôi bủn rủn, mồ hôi chảy nhiều trên trán, gương mặt lo sợ, mắt nhoè đi. Tôi khóc, tôi đã khóc trong vòng tay của anh ta
- " Đừng khóc, đừng khóc "
Giọng nói của anh ta như đang dỗ dành tôi, nó thật ngọt.
Ngàn lần tôi cũng không hiểu tại sao trong lúc này tôi lại yếu đuối đến thế. Bình thường, chẳng một ai có thể chạm được vào tôi nếu như tôi không cho phép, nhưng ngay lúc này thì hoàn toàn ngược lại. Tôi không động đậy, cũng không nhúc nhích, cứ như một cơ thể bị tê liệt nằm gọn trong vòng tay của anh ta. Chắc có lẽ giấc mơ này đã giúp tôi sống thật với chính mình.
- " Gin " - tôi khẽ cất tiếng
- " Là ai ? "
- " Hắn ta luôn truy đuổi em.. thậm chí trong cả giấc mơ "
- " Hắn ta truy đuổi em sao ? "
- " Hắn ta luôn muốn giết em "
- " Hắn ta đáng sợ không ? "
- " Rất đáng sợ " - tôi run rẩy
Quả thật lúc này, tôi như không còn là chính mình, không thể điều khiển được lời nói, nhận thức cũng không. Tôi chỉ nói theo bản năng mà không hề biết rằng chính cái khoảnh khắc vô thức này, tôi đã vô tình tiết lộ tất cả.
- " Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ không để hắn đụng được vào em, cũng không để bất cứ ai đụng vào em "
Anh ta nói gì vậy ? Tôi không nghe rõ, tai tôi đã bắt đầu ù. Tôi chỉ có thể nghe mang máng lời anh ta nói chứ không hoàn toàn nghe rõ. Nhưng hình như anh ta nói sẽ không để ai đụng vào tôi.. phải vậy không ? Tôi không chắc, cũng không hiểu.
- " Đừng khóc, anh sẽ bảo vệ em "
Tôi nghe được hai từ bảo vệ.. là bảo vệ sao ? Tôi được bảo vệ ? Thật chứ ? Bỗng nhiên, hình bóng chị hiện lên trong tâm trí tôi. Thế chị thì sao ? Tại sao tôi được bảo vệ, còn chị thì không ? Không công bằng.
- " Chị.. em xin lỗi "
- " Chị sao ? " - anh ta hỏi
- " Chị không được bảo vệ, chị không may mắn như em "
- " Chị em không được bảo vệ sao ? "
- " Nếu được bảo vệ.. chị đã không chết "
Nước mắt tôi rơi khi nghĩ đến chị, tôi khóc nhiều hơn. Chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, chẳng quan tâm ai đang ở bên cạnh tôi, chẳng quan tâm tôi đang nói gì nãy giờ, tôi chỉ biết khóc và khóc. Nhưng Subaru vẫn ôm tôi, anh ta ôm tôi thật chặt. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của anh ta và một bàn tay đã lau bớt nước mắt cho tôi. Hình ảnh trước mắt tôi không rõ ràng, nó cứ mơ hồ thế nào, cứ như nửa tỉnh nửa mơ vậy. Và rồi tôi bắt đầu mất nhận thức, mắt tôi nhoè hẳn đi, cơ thể tôi thả lỏng, tôi từ từ nhắm mắt, mặc kệ mọi thứ.
Chỉ là một giấc mơ thôi mà lại khiến tôi như người đang trong men say vậy.
Trước khi nhắm mắt, tôi đã nghe thoang thoáng.
- " Anh xin lỗi.. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFICTION ] [ AKAISHI ] KHÔNG THỂ TRỌN VẸN
FanfictionKhông nói lời yêu Nhưng lòng đầy cảm xúc Không mong em hiểu Những tương tư trong tim Chỉ mong em một đời bình an Không đau khổ, cũng không buồn phiền Nhưng trớ trêu Lại vướng vào trò đùa của số phận Mối tình kia bỗng chốc hoá làn mưa