- " Đây, của em "
Anh ta để một tô phở nóng hổi lên bàn cho tôi.
- " Anh đã ra ngoài mua từ sáng sớm "
Chà, xem ra anh ta cũng chu đáo quá nhỉ ? Tôi ung dung thưởng thức món phở, không quan tâm cái tên kia đang chăm chú nhìn tôi.
- " Ngon không ? "
- " Cũng không tệ "
- " Gọi em là cô bé cứng đầu quả không sai "
Tốt nhất anh ta đừng nên phê phán tôi như thế. Tôi lườm anh ta một cái rồi cúi xuống ăn tiếp.
Anh ta bật cười
Không có gì mắc cười cả, tên đáng ghét.
Ăn xong, tôi mặc áo khoác vào và chuẩn bị đi về.
- " Anh có thể đưa em về "
- " Không cần "
- " Anh cũng không rảnh nếu như chỉ đưa em về, nhưng anh cũng có việc phải qua nhà bác Agasa "
- " Lại qua nữa sao ? " - tôi nheo mắt
- " Không được à ? " - anh ta cũng nheo mắt với tôi
Trông anh ta khá buồn cười
- " Lên xe đi "
Anh ta đậu chiếc xe trước chỗ tôi và gọi.
__________
- " Chào bác Agasa "
- " Ồ, cháu về rồi sao Haibara ? "
- " Và cả cái tên phía sau cháu nữa " - tôi liếc anh ta
- " Chào bác "
Anh ta niềm nở.
- " Chào Subaru. Tối qua phiền cậu quá "
- " Không sao đâu ạ "
Nghĩ lại mới nhớ, hình như tối qua anh ta đã ôm tôi rất lâu trong lúc tôi vô thức thì phải. Cái tên biến thái, đáng ghét. Sao lúc nãy tôi không tát cho anh ta một cái nhỉ ?
- " Cháu vào phòng một lát, hai người cứ thong thả "
Tôi để lại câu nói rồi bước vào phòng.
...
Tôi thả mình trên giường, thật thoải mái khi được nằm trên chiếc giường của mình. Bỗng một suy nghĩ lướt ngang qua đầu tôi, tôi ngồi bật dậy. Thôi chết, chuyện của Vermouth.. làm sao đây ? Tôi quên bẵng từ hồi nào vậy trời ?
Tôi mở hộp tủ, lấy ra một tấm thiệp nhỏ mà Vermouth đã đưa cho tôi, từ hôm qua khi về nhà tôi đã cất nó vào hộp tủ chứ chẳng mở ra xem, giờ thì tôi cẩn thận mở ra. Bên trong là một tấm giấy có ghi thời gian và địa điểm cần đến của tôi - là một căn nhà hoang ở cuối con đường này, cách nhà bác tiến sĩ không xa. Sở dĩ bọn họ chọn chỗ đó là địa điểm để đón tôi là vì chỗ đó vắng người, thế nên sẽ ít ai để ý.
Tôi cẩn thận nhét tờ giấy vào tấm thiệp rồi cất vào tủ. Tiếng thở dài của tôi mang bao lo lắng, hồi hộp, tôi nghĩ là mình cần phải ra ngoài một tí.
- " Cháu ra ngoài một lát nhé "
Bác Agasa vẫn đang nói chuyện với Shubaru về một vấn đề gì đó , nhưng tôi không để tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFICTION ] [ AKAISHI ] KHÔNG THỂ TRỌN VẸN
FanfictionKhông nói lời yêu Nhưng lòng đầy cảm xúc Không mong em hiểu Những tương tư trong tim Chỉ mong em một đời bình an Không đau khổ, cũng không buồn phiền Nhưng trớ trêu Lại vướng vào trò đùa của số phận Mối tình kia bỗng chốc hoá làn mưa