CHƯƠNG 4 : ĐÊM LẶNG

1.2K 72 0
                                    

10h

Tôi nhìn qua ô cửa sổ ở phòng khách. Bầu trời đã tối đen. Trăng khuyết một nửa, chỉ có một vài vì sao là luôn lấp lánh. Phố xá không còn ồn ào, đèn cũng tắt hết, khu phố trù phú giờ đã chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Bên ngoài chỉ còn từng cơn gió lạnh lẽo heo hắt vẫn cứ vù vù trên không trung như đùa giỡn, mang theo âm thanh xào xạc của cây cối.

Tôi thấy lạnh, không phải lạnh ở cơ thể mà lạnh ở trong lòng.

Tôi không có kí ức của sự hoang vu nhưng hoang vu chính là thứ gợi lại cho tôi kí ức.

Bỗng nhiên, tôi nhớ tới chị.. những kí ức về chị lại hiện lên, mỗi lúc một nhiều.

Tôi không nhớ rõ những kí ức tuổi thơ giữa tôi và chị, tôi cũng chẳng nhớ rõ những kí ức vui vẻ hay đau buồn giữa tôi và chị vì chúng trôi qua rất nhanh và rất lâu rồi. Duy nhất chỉ một kí ức mà tôi không thể và không bao giờ quên, đó là cái chết của chị.

Tôi biết rõ nguyên nhân cái chết của chị và những kẻ tàn độc đã sát hạt chị tôi. Thù của chị cũng như thù của tôi, ngày nào chưa trả được mối thù cho chị thì ngày đó tôi vẫn chưa rửa được nỗi hận trong lòng mình. Hoặc thậm chí có trả xong mối thù, tôi cũng không bao giờ có ý muốn tha thứ cho bọn họ.

Mỗi khi nghĩ đến chị, sự đau buồn xen lẫn thù hận cứ lần lượt trỗi dậy trong con người tôi. Buồn cho chị, hận cho chị, trả thù cho chị và cho tất cả những người đã bị hại dưới tay bọn chúng.

Càng nghĩ, tôi lại càng thấy căm thù cái tổ chức khốn kiếp đó. Rồi một ngày, tôi sẽ trả được mối thù này. Tuy tôi không thể hạ được cả tổ chức nhưng chắc chắn tôi sẽ giết được kẻ đã ra tay với chị tôi. Không tội ác nào có thể vĩnh viễn che giấu được, cũng không bức màn nào mãi mãi không bị vén lên. Sẽ tới ngày đó, nhanh thôi..

Tôi liếc nhìn sang bức ảnh được đóng khung đặt trên bàn, chần chừ một lúc, tôi cầm nó lên. Trong ảnh là hai chị em tôi. Chị thật đẹp, gương mặt lúc nào cũng tươi cười và phúc hậu biết bao, chị cao hơn tôi, mái tóc xoã dài luôn toát lên vẻ đẹp thuần khiết. Tôi luôn thắc mắc, một cô gái tốt như chị tại sao lại có một cuộc đời bi thảm đến vậy ? Chị xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Tôi mỉm cười mặc dù lòng thắt lại, hai ngón tay xoa xoa khuôn mặt chị trên tấm ảnh.

Một luồng kí ức chạy dọc não tôi. Theo phản xạ, tôi hơi giật mình vì vừa nhớ ra điều gì đó.

Trước kia có một lần, chị nói với tôi là đã yêu một người, chị còn nói người đó cũng là một thành viên trong tổ chức. Tôi không thể nhớ rõ, chỉ nhớ sơ sơ là chị từng nói với tôi như thế.

Là một người trong tổ chức sao ? Làm gì có tên nào trong tổ chức xứng đáng với chị ấy ? Cả cái tổ chức đó không phải đều tàn ác như nhau sao ? Tại sao tôi lại không nhớ ra điều này sớm hơn nhỉ ? Tại sao bây giờ dòng kí ức ngắn ngủi này mới hiện lên trong đầu tôi ? Nhưng trong tổ chức có biết bao người, làm sao tôi biết được người mà chị tôi nói đến là ai ? Vả lại trả mối thù này đã khó, tìm ra người mà chị tôi nói liệu có phải dễ dàng ? Buồn cười thật. Ngay cả trả thù cho chị, rửa hận cho mình mà tôi còn làm chưa được thì làm sao có thể tính những chuyện xa hơn ?

Tôi nhẹ nhàng đặt tấm ảnh lên bàn, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cổ họng tôi đã nghèn nghẹn.

Tôi ngước nhìn lên bầu trời xa xăm với một tia hi vọng nhỏ nhoi trong lòng.

[ FANFICTION ] [ AKAISHI ] KHÔNG THỂ TRỌN VẸN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ