your whatever

1.4K 98 1
                                    

tình yêu là khái niệm vô hình, kể cả khi người ta đang yêu say đắm, yêu đến mộng mị, thì vẫn chả hiểu được rốt cục yêu là như thế nào... khái niệm vô hình đó được con người ta thể hiện theo nhiều cách khác nhau, vu vơ hai ba câu anh yêu em cũng được gọi là yêu, nông sâu ra sao thì phải tuỳ đối tượng, tuỳ thời điểm. có những tình yêu tươi mới và sinh động như mùa xuân, nhiệt huyết và sôi động như mùa hè, lãng mạng và êm ả như mùa thu, sâu lắng và trầm lặng như mùa đông. tình yêu mang muôn màu vẻ, khó để bất kì một cá nhân nào có thể định nghĩa chính xác được khái niệm này, xong, người ta vẫn biết người ta đang yêu khi người ta cảm nhận được một cảm giác mới lạ và hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau.
"điên cuồng và rồ dại"
người ta nói Jeno và Jaemin yêu nhau như thế
tình yêu của hai người họ không phải một tình yêu lãng mạng như trong các tiểu thuyết văn học của một châu âu quý phái, càng không phải kiểu tình cảm tha thiết đằm thắm trong các bộ phim truyền hình dài tập. rốt cục thì, như những người yêu nhau khác, họ chả biết tình yêu của mình như thế nào, và cũng chả biết họ yêu nhau từ bao giờ, nhưng dám chắc một điều, họ yêu.
"em sẽ rời đi"
Jaemin khẽ nói vu vơ khi đang nằm bên cạnh Jeno, vào một buổi tối đầy trăng sao, bên cạnh một cửa sổ lớn với giọng điệu thản nhiên
"em sẽ rời đi đấy"
Jaemin lặp lại, một lần nữa, chắc nịch
"em không biết là khi nào, nhưng em chắc chắn sẽ rời đi, một ngày nào đó, không xa, và anh sẽ chẳng thể nào tìm thấy em được nữa, em sẽ biến mất, và nếu như anh tìm được em, thì em sẽ ở bên anh, mãi mãi"
"đây không phải một thử thách đâu Jeno yêu dấu của em, nên nếu anh không tìm được em thì đừng có buồn, vì đó là do duyên trời sắp đặt, và anh sẽ tìm được người khác, tốt hơn em"
Jaemin nói, chậm rãi và Jeno thì nằm yên không đáp lại, cả hai đều có những suy nghĩ khác nhau trong đầu, Jeno trao cho Jaemin những cái hôn nồng cháy, như họ vẫn thường làm, và mọi chuyện trôi qua, cho đến một ngày, Jaemin thực sự biến mất, không để lại một chút dấu vết. không một tin nhắn tạm biệt, không một lời nhắn nhủ, Jaemin biến mất như một bóng ma, tất cả những vật dụng liên quan đến Jaemin đều được mang theo, căn nhà của hai người trở nên trống trải như thể con người tên Na Jaemin chưa từng có mặt ở đây...
và họ yêu nhau điên cuồng, nhưng họ thản nhiên trước tình yêu đấy
khi con người ta mất đi thứ gì đó, họ một là sẽ điên cuồng đi tìm nó, hai là sẽ tìm một thứ khác, để thay thế cho thứ đã mất. và Jeno đã bỏ cuộc trong việc tìm Jaemin sau một buổi chiều, không một chút cố gắng, dường như Jeno chỉ nhận thức được sự biến mất của đối phương, chứ không hề có ý định tìm lại hay níu kéo người còn lại
Jeno và Jaemin chưa từng một lần nói yêu nhau, trong suốt mối quan hệ của họ, sau năm năm gặp gỡ và chung sống. cả hai chưa và có lẽ chẳng bao giờ có ý định sẽ nói câu yêu hay có suy nghĩ mong đợi lời tỏ tình của đối phương, nhưng cả hai đều biết, họ yêu nhau, và yêu một cách điên cuồng.

thời gian trôi qua, bốn mùa xuân hạ thu đông cứ tuần hoàn, và Jeno không cố gắng liên lạc với Jaemin một lần nào, không một tin nhắn trong suốt thời gian xa cách, không một chút tò mò về Jaemin ra sao, thậm chí còn không muốn biết liệu số điện thoại của Jaemin còn liên lạc được không. một người chung sống với mình suốt năm năm, một người trao cho mình những cái hôn đầu tiên, một người mình yêu da diết và say đắm, nhưng giờ được đối xử như một người lạ, còn không được mang một tiếng xã giao. Jeno thản nhiên và hời hợt trước sự ra đi của Jaemin, dù là vào giây phút phát hiện sự biến mất đó, hay sau một quãng thời gian dài không nhìn thấy nhau. có lẽ Jeno không quan tâm, nhưng có thể Jeno chắc rằng, họ sẽ gặp lại, và tình yêu của họ mạnh mẽ hơn cả sự xa cách, và mạnh mẽ hơn cả tiếng yêu...

"này Lee Jeno, Jaemin đã rời đi hơn 2 năm rồi đấy"
"thì?"
"cậu ấy là bạn tao, dù mày không quan tâm, nhưng tao thì có, và tao cũng chả thể nào hiểu được cái logic của chúng mày, trốn và tìm hả? điên rồ"
"và tao cũng thực sự không hiểu chúng mày có yêu nhau thật không? vì chả có thằng khốn nào thấy người yêu biến mất mà còn chả thèm cố gắng tìm kiếm"
"nếu tao tìm kiếm, thì chẳng phải trò chơi sẽ mất đi tính định mệnh sao?"
"định mệnh cái đéo gì, chúng mày điên thật rồi, lũ bệnh hoạn với cái đầu bất bình thường"
Haechan nói với bộ mặt đầy khinh bỉ, đáp lại là cái cười nhếch môi của Jeno
"ừ điên rồ"

và có lẽ ông trời cũng thích thú với trò chơi trốn tìm này, nên vào một ngày nắng xuân rõ ấm, Jaemin và Jeno gặp lại nhau, một cách "tình cờ" bên một bờ sông cách trung tâm thành phố tầm một trăm cây số, và điều đầu tiên Jeno làm khi nhìn thấy Jaemin, là đấm một cái vào mặt đối phương, mạnh mẽ và đau đớn. mũi Jaemin bắt đầu chảy máu ròng ròng qua cái đấm kia, và một lúc sau thì chả hiểu sao mặt Jeno cũng dính đầy máu dù cho chả có thêm cú đấm nào nữa cả, có lẽ là do một cái hôn nhỉ...
"lại tìm thấy nhau rồi, kì cục thật"

có lẽ thật sự định mệnh đã an bài cho hai người họ, hoặc có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, một người nào đó đã khoanh lại trên quyển sách yêu thích của người kia, một vài chữ cái, như kiểu "20/05", "sông x", "2020", "em và anh". mặc kệ ông trời và định mệnh, chúng ta cần có nhau, và chúng ta sẵn sàng làm mọi thứ để thể hiện tình yêu, cách này hay cách khác

và kết lại thì, tình yêu thật sự không cần thiết phải thể hiện qua câu "anh yêu em", tình yêu thật sự sẽ không phai nhoà theo thời gian hay biến mất theo không gian, vì tình yêu thật sự vĩnh cửu, còn nếu bạn vẫn lo sợ tình yêu sẽ biến mất, thì có lẽ, bạn chưa gặp đúng người...
———————————————
đôi lời của người viết: bài hát và câu chuyện không liên quan một chút nào, chỉ là mình thích thế, và chuyện của mình thì chán chết

Nomin | dăm ba câu chuyện tình yêu chẳng lãng mạng bằng chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ