dancing with the devil

724 61 3
                                    

đêm tối thì thường lạnh, mà lạnh thì hay làm con người ta cô đơn.

trên chiếc giường đơn được kê sát cửa sổ trong một căn phòng ngủ nhỏ tối om, một chàng trai ngồi nép lại bên một góc giường, miệng liên tục lẩm bẩm như đang tâm sự với ai đó. tóc cậu trai nâu óng, và mắt cậu sáng hơn cả những vì sao ngoài kia, ông trời quả thật đã quá nuông chiều cậu rồi, bằng chứng là gương mặt cậu, đẹp như một tác phẩm điêu khắc ai nhìn vào chắc cũng khó mà kìm khỏi sự rung động.

cuộc đời luôn đi kèm với sự cân bằng, không ai có tất cả, không ai mất tất cả. cậu đẹp đấy, thì sao? cậu sinh ra trong một gia đình giàu có thì đã sao nào? nếu tiền tài có thể cho con người ta tất cả, thì có lẽ nỗi cô đơn và tủi hận đã chẳng ăn mòn cậu từng ngày như thế này.

chưa một lần trong đời Lee Jeno hiểu được cảm giác thật lòng là gì. cuộc sống của cậu là những mảnh vỡ được người ta dán lại khéo léo nhằm che mắt thiên hạ, một bức tranh gốm sứ nhìn rất đỗi lộng lẫy và danh giá nhưng lại yếu ớt đến nỗi chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến chúng sụp đổ để lộ ra những sự thật rác rưởi và bẩn tưởi nấp dưới đấy.

giàu có rốt cục là để làm gì? khi đến chút tình cảm cũng không có? nếu đánh đổi sự giàu có để có một gia đình hạnh phúc, một người cha yêu thương các con chứ không phải mấy ả ngoài quán bar, một bà mẹ biết quan tâm đến những đứa trẻ bà sinh ra chứ không phải mấy chai rượu quý mà bà ta vất vả lắm mới mua được, một người anh trai chiều chuộng em trai thay vì chiều chuộng đống cỏ mà anh ta mới kiếm được thì cậu sẵn sàng. nhưng cậu làm gì có quyền quyết định chứ? cậu có gì nào? quyền lực? sức mạnh? ma thuật? ngay đến cả cái thứ cậu khinh rẻ nhất - tiền - cậu cũng phải nhận từ họ, cậu có quyền trách họ sao?

nhưng nếu nói là cả cuộc đời này Lee Jeno chưa từng hạnh phúc, thì họ đã nhầm. Lee Jeno đã từng hạnh phúc chứ, khi mà cậu có bạn, người bạn đầu tiên và duy nhất đã làm mờ đi sự cô đơn trong cậu. người đã mang đến cho Jeno những tiếng cười trong trẻo nhất và cả những tình cảm đơn thuần mà có lẽ cả đời này Lee Jeno sẽ không kiếm lại được. có điều, đắng cay thì dai dẳng mà ngọt ngào thì mau chóng, Jeno một lời tạm biệt cũng không thể nói dành người bạn kia đã bị chính người cậu gọi là bố giam lỏng trong phòng riêng, với lí do là cậu không nên làm quen với người lạ, tránh ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình.

đến thời điểm này, là hơn 1 năm rồi, một năm không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cuộc sống của cậu thu hẹp lại trong căn nhà nhỏ, mới đầu thì cậu còn điên cuồng tìm cách trốn thoát, sau này cậu bỏ cuộc, tự nhốt mình trong phòng không thèm bước ra nữa. cậu biết, ngoài cánh cửa kia là tất cả những điều xấu xa mà cậu không muốn thấy nhất, nếu đã không được thả tự do thì thà nhốt mình trong một cái lồng mình được lựa chọn còn hơn là phải sống và chứng kiến những cảnh tượng điên rồ kia.

"vậy ra đấy là lí do ngươi triệu hồi ta?" giọng nói phát ra từ một thanh niên trạc tuổi Jeno phát ra
"phải, tôi muốn xin ngài một điều ước"
"cậu chuyện của ngươi cũng tính là bi thảm, được, ta cho ngươi một điều ước, ước đi, nhưng nhớ, giao dịch với ác ma chắc chắn sẽ có hậu quả" cậu trai được gọi là "ác ma" kia nở nụ cười quỷ dị.

Nomin | dăm ba câu chuyện tình yêu chẳng lãng mạng bằng chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ