rất nhiều năm trước đây, nằm trong một thị trấn nhỏ phía bờ tây nước pháp có một cửa hàng giày. cửa hàng này cách xa trung tâm thị trấn tới vài chục dặm, đi bộ cũng tốn mất cả tiếng đồng hồ, nhưng kì lạ thay, mặc cho sự cách trở địa lí, nó lại cực kì nổi tiếng và được người dân cả nước pháp săn lùng. cửa hàng này có đôi chút khác biệt với những cửa hàng giày còn lại, sở dĩ bởi vì, cho dù là lúc nào bước vào cửa hàng, cũng chỉ có thể thấy một đôi giày được bày bán, tuyệt nhiên chưa ai thấy ngày nào cửa hàng có hai đôi giày. thêm nữa, mỗi ngày, chỉ có một vị khách được chủ nhân cửa hàng cho vào xem giày, tất nhiên cũng chỉ xem được đúng một đôi giày của ngày hôm đó, thế nhưng, tất cả những người bước vào cửa hàng này, chưa một ai bước ra mà không sắm được cho mình một đôi giày ưng ý. có lẽ, vì ông chủ mỗi ngày đều quan sát thật kĩ những vị khách để chọn ra một người phù hợp nhất với từng đôi giày. cửa hàng luôn được mở quanh năm, 365 ngày thì sẽ có 365 đôi giày được tạo ra, nó chỉ nghỉ đúng vào ngày thứ 366 của những năm nhuận. đối với chủ tiệm, từng đôi giày được làm ra đều là một tác phẩm nghệ thuật mà chỉ những người xứng đáng mới có thể mang nó.
.
.
"xin cho hỏi đây có phải tiệm giày của ông chủ Lee không?" giọng nói vang lên từ ngoài cửa đã thu hút sự chú ý của Jeno. chủ nhân của giọng nói này là một chàng trai trẻ ăn mặc lịch lãm và sang trọng, xung quanh của cậu ta toả ra nồng nặc mùi hương của sự quý phái. không chỉ có vậy, cậu ta còn sở hữu một nhan sắc quá ư là lung linh, một vẻ đẹp lãng mạng đậm chất quý tộc cổ điển, mắt cậu ta sáng lấp lánh như những viên kim cương đính trên cặp tóc của những nàng tiểu thư yêu kiều. đôi môi cậu ta đỏ thắm như máu của những người chiến binh đã ngã xuống. da cậu ta trắng như tuyết đậu lại trên mái hiên nhà sau mỗi trận bão. một tuyệt phẩm của nhân gian mà chữ đẹp cũng khó có thể miêu tả được hết"thưa ngài, phải, đây đúng là tiệm giày của tôi, thế nhưng hôm nay là ngày nghỉ của tiệm, tôi đã thông báo đến mọi người cả, vậy xin cho hỏi ngài đến đây làm gì?" Jeno thản nhiên nhìn người con trai trước mắt, nhẹ nhàng nói
"ta muốn đến đây để đặt một đôi giày, ta đã đi từ phương xa đến nên không biết hôm nay tiệm đóng cửa, ta muốn biết liệu tiệm còn cách nào khác để ta có thể mua được giày không?" chàng trai nói, tuy lời chẳng có gì khó nghe, nhưng điệu bộ và cử chỉ lại thể hiện sự ngạo mạn khó coi
"ngài đi từ phương xa đến thảo nào không biết cách làm việc của tôi rồi, tiệm của tôi xưa nay chưa một lần nhận đặt làm giày cho ai cả, tôi đều là tuỳ hứng mới làm, làm cũng phải cho tuỳ từng đối tượng, một nàng thơ gợi cho tôi cảm xúc thì mới có thành phẩm đẹp được" Jeno vừa nói vừa tiện tay xếp mấy miếng vải da thừa vào hộp
"nàng thơ? ta đẹp như vậy không đủ để tạo cho anh cảm xúc sao? từ khi ta còn nhỏ đến giờ, ai cũng khen ta là người đẹp nhất họ từng gặp" chàng trai kiêu kì nói.
nghe xong, Jeno bỗng nhiên cười lớn:
"Haha, phải, ngài rất đẹp, có điều, tôi không cần người đẹp, những đôi giày tôi làm xưa nay chưa bao giờ làm vì người đẹp cả, cái quan trọng với tôi, là người đi những đôi giày này, phải tạo ra được cho tôi cảm xúc""trên đường ngài đi đến đây, có hay không ngài thấy một cậu bé chăn cừu?"
"có, ta có thấy, một cậu bé đen nhẻm ngồi cùng bầy cừu" chàng trai vừa trả lời vừa cau mày, cậu bé chăn cừu thì liên quan gì đến đôi giày của ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin | dăm ba câu chuyện tình yêu chẳng lãng mạng bằng chúng mình
FanfictionMột series oneshot của Nomin "Tình cảm của hai bạn ý với mình là thứ gì đấy đáng yêu nhất thế giới -một con tác giả 5 điểm kiểm tra văn suốt mấy năm cấp 3 cho hay"