Chap 12 Tôi đã nhận ra....là.......

2.3K 132 30
                                    

''KAITOO.........!!!!!''

Trong bệnh viện

Đứng trước phòng cấp cứu, cầu như người mất hồn người còn đầy máu. Cậu có cảm giác rất lạ, rất lo cho anh, nhưng cũng vì cậu mà anh mới phải nằm đó, tại cậu đã kéo anh vào những rắc rối đáng lẽ ra là của cậu. Cậu cảm thấy rất tệ...

'' Nè!! Cũng vì cô mà Kaito mới phải như vậy, tại sao người bị bắn không phải là cô mà là cậu ấy chứ?? Híc..Híc....'' Aoko lao đến cậu nắm lấy cánh tay cậu vừa nói vừa khóc.

Đáp trả lại Aoko chỉ là sự im lặng và một khuôn mặt buồn bã những mà.....tại sao lại là vào lúc này......Cậu cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, từng cơn đâu tim kéo đến, người cậu nóng ran những đang ở trước mặt mọi người có cả Ran cậu không thể trở lại hình dạng Conan trước mặt họ những cậu cũng chẳng thể chống cự cơn đâu đó. Cậu ngả quỵ xuống, một tay chống xuống đất một tay thì ông lấy ngực.

'' Nè Juichi có chuyện gì với cậu vậy ?''
'' Cậu thấy trong người không được khỏe sao?''

'' Tô..i..không..sao, chỉ...chỉ là * rầm*''

Lần này thì cậu đã thực sự ngã xuống một cánh tay đã đỡ cậu đó là Hattori.

'' Hattori! Sao cậu lại ở đây ?'' Ran.

'' Chuyện dài lắm tớ sẽ giải thích sau, bây giờ các cậu cứ lo cho Kaito còn cậu ta...À không cô Kudo tớ sẽ lo cho cô ấy.''

Hattori bế cậu đi qua một phòng bệnh khác nơi đây có Haibara đang chờ sẵn ( gọi Hattori là anh ta, òn shin à cậu ho ngắn). Bên chổ Ran cũng đang lo lắng cho cậu không kém gì không biết cậu đã bị gì.

''Sao tớ lại nói như thế với cô ấy chứ? híc..híc -"Aoko vừa nói vừa khóc.

"Thôi cậu nín đi dù sao thì cậu cũng chỉ lo cho Kaito thôi nên cậu mới làm như vậy chắc cô ấy sẽ hiểu cho cậu mà" RAn an ủi.

" Đúng đó" Sonoko

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trong phòng bệnh giờ cậu lại trở về làm Conan, quần áo của ậu ũng đã được tha, trên bàn còn có một phần cháo kèm theo tờ giấy" tôi đã tốn công mua cho cậu, dù sao cậu phải khỏe để làm chuột bạch cho tôi chứ" đột nhiên ó người mở của phong bước vào đó là anh ta làm cậu rất ngạc nhiên hông hiêu chuyện gì đang diễn ra.

" Hattori? cậu đi đâu đây, mà có chuyện gì xảy ra vậy? tớ nhớ là đêm qua tớ đã ngất đi "

" À hôm qua tớ vác cậu vào đây, thay đồ cho cậu. Ba tớ có quen ông giám đốc bệnh viện này nên có hẵn một phòng cho cậu nằm đó. Chuyện là hôm qua tớ đang ở nhà thì cô bé kia gọi bảo cậu có chuyện kêu tớ lên Tokyo "

'' Ờ cảm ơn cậu......mà Kaito sao rồi..?''

'' Kaito hả anh ta đang nghỉ ngơi ở phòng hồi sức. Nghe Ran nói viên đạn chỉ bắn sượt qua chứ chưa trúng vào chổ hiểm nên không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là mất hơi nhiều máu một chút thôi...... Cậu lo cho anh ta à?''

'' Ờ.....* im lặng và cúi đâù*''

'' Muốn đi thăm anh ta không?''

''.......''

''........''

''...Đi. Để tớ thay lại quần áo ủa mà tớ đâu có mang theo nhỉ?''

'' Tớ đem cho cậu một bộ nè thay Đi ''

'' Cảm ơn.....''* ngơ và nhìn*

Thay đồ xong anh ta dẫn cậu đếm phòng anh. Bên trong đã có Aoko từ bao giờ  cô ấy đang lau mặt cho anh có vẻ anh đã tỉnh lại.

'' Xin chào hai người mới đến à '' cô niềm nở chào hai người vừa mới đến.

'' Ơ chào.''

Cậu chỉ nhìn anh không nói một lời, khuôn mặt buồn bã. Anh cũng nhìn cậu với một đôi mắt trìu mến và thầm nghỉ '' đây là việc anh nên làm mà em không cần cảm thấy có lỗi.''

Ở không lâu thì hai người đi ra, anh chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng cậu đi ra không nói một lời nào.

Cậu và anh ta đang đi dạo trong khuôn viên bệnh viện.

'' Kudo!!.. Tớ muốn hỏi cậu một chuyện ''

'' Chuyện gì cậu hỏi đi.''

''......''

''..sao vậy?.''

'' Cậu yêu Kaito?''

''......''

''.....''

Hai người chỉ nhìn nhau một hồi lâu

'' Tớ không chắc những tớ luôn có một cảm giác gì đó đặc biệt khi gặp anh ta''

''Có lẽ là tớ đã hết cơ hội rồi ha''

''....* nhìn*...'' cậu nở một nụ cười gượng.

'' Dù sao thì....chỉ cần cậu hạnh phúc..Tớ sẽ luôn bên cậu....cho dù không đi chung với cậu nhưng sẽ luôn bên câụ''

''..........Cảm ơn câụ..''

Trong phòng bệnh của Kaito không khí cũng đã bắt đầu căng thẳng.

Sự xuất hiện của Shinichi trong bộ dạng Kudo Juichi đã làm cho Aoko càng muốn bày tỏ lòng mình với Kaito cô lấy hết can đảm bày tỏ với Kaito.

'' Kaito!!......Tớ có chuyện muốn nói với cậu''

''Cậu nói đi''

''..........''

''..Tớ thích cậu.''

Kaito không phản ứng gì chỉ nhìn Aoko
Nhìn phản ứng của Kaito Aoko cúi mặt xuống nói tiếp

'' Cậu...không có chút....cảm giác gì...với mình sao....''

'' Chỉ là mình đã thích một người khác nói đúng hơn là mình đã yêu người đó''

'' là cô gái hôm qua.''

'' Cậu có thể nghỉ như vậy ''

''....* buồn và những giọt nước mắt từ từ rơi xuống*.''

''Aoko!! Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?'' *đưa tay ra có ý định bắt tay Aoko.

'' mình....mình cần một ít thời gian những chúng ta vẫn có thể '' * đưa tay ra bắt*

Sau một tuần Kaito cũng đã khỏe anh đang ở sân bay cùng Conan để tiễn người bạn Aoko. Hôm nay cô ấy đi đến Mĩ và cô sẽ đến Mĩ để du học một vài năm. Giữa dòng người đông đúc, anh nở một nụ cười tươi về phía người con gái chuẩn bị vào máy bay, cô cũng nở một nụ cười và hãy tay chào tạm biệt anh, cả cậu nhóc bên cạnh anh nữa cậu cũng chào lại cô rồi họ chia tay nhau.

-------------------------------------------------------------
À nhon au đang ấp ủ 2 fic mới sẽ xuất bản sau fic này bà con nhớ ủng hộ dùm au cảm ơn nhiều arigato gozaimashu



[Kaishin] Just Love U: Our Love Story✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ