Chap 19 (p cuối) Tường thành nào rồi cũng sụp đổ

2.4K 105 29
                                    

__________

Sau chuyến du lịch Hawaii trở về, cậu và Kaito chẳng nói một lời nào, nói đúng hơn là Shinichi đang tránh mặt anh, mỗi ngày đi học tan trường rồi đi chung với thanh tra Megure phá án, đến tối về thì cũng đã 11, 12h đêm, anh có chở nhưng cũng mệt mà ngủ quên, sáng ra thì thấy có một tấm chăn đấp lên người mình còn người đây thì không thấy đâu.

Mỗi khi tan học thì ngày nào anh cũng đến trường cậu để tìm cậu nhưng cũng không thấy đâu, nghe Ran và Haibara nói cậu đã đi đâu đó, sau khi Haibara trở lại bình thường thì cũng nhập học vào lớp của Ran và Shinichi tên thật Miyano Shiho.

Đến nay cũng đã một tuần, chịu hết nổi với sự lạnh nhạt của cậu hôm nay anh quyết định nói chuyện với cậu.

Hôm nay sau khi tan học, anh chạy một mạch đến trường cậu đứng chờ. Thấy bóng dáng người thương, anh nhanh chóng lao đến nắm lấy tay cậu.

''Anh có chuyện muốn nói với em''

'' Nhưng....''

'' Không nhưng nhị gì hết, đi thôi ''

Anh không đợi câu phản bát của cậu, anh nhanh chóng kéo cậu vào chiếc xe hơi đã đậu sẵn bên đường rồi đạp ga phóng đi.

Lái xe một mạch đến thẳng bờ sông, anh kéo cậu xuống, hai tay đặt lên vai cậu, rồi kéo cậu vào lòng ôm chặt.

'' Shinichi, em biết em ác với anh lắm không? Em đừng lạnh nhạt với anh nữa được không? Anh không thể chịu nổi cảm giác đó ''

Cậu cảm nhận được, người đang ôm mình đang rất xúc động, chất giọng nghẹn ngào đó dường như anh đang rất muốn khóc. Cậu choàng tay ra ôm lại, vuốt nhẹ lên tấm lưng của anh giúp anh ổn định lại.

'' Kaito ''

Cậu kéo anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh.

'' Tôi cũng có chuyện muốn nói ''

'' Chỉ cần em không lạnh nhạt thì em muốn gì anh cũng chiụ''

'' Tôi muốn bên cạnh anh có được không?''

'' Hả?''

Một câu nói khiến lòng anh dậy sóng, cảm xúc trong anh đang vô cùng phức tạp, đầu tiên là nỗi buồn vì bị cậu xa lánh cả tuần nay, nhưng lại chen ngang bằng niềm vui bởi câu nói vừa rồi.

'' Em nói thật chứ?''

'' Thật..thật ra.......cả tuần nay tôi suy nghĩ.........nên không thể nói chuyện với anh được....''

''Tưởng gì, ai dè do em bận suy nghĩ, làm anh lo lắm đó biết không đồ ngốc ''

Anh cốc nhẹ vào đầu cậu một cái rồi kéo cậu vào lòng ôm cậu.

'' Nhưng mà em cũng nên thay đổi cách xưng hô đi nha"

" Chứ anh muốn tôi gọi anh là gì?"

" Xưng em chứ không phải tôi. Nào nói xem"

" Em?.."

" Đúng rồi, dù sao em cũng nhỏ tuổi hơn anh còn là vợ tương lai của anh nữa nên xưng em là đúng rồi"

" Ai vợ anh! Im đê không nghe nữa.."

Cậu vờ như không nghe, bịt tai lại rồi bỏ đi trên môi còn nở nụ cười. Anh phía sau cũng đi theo giả vờ hối lỗi mà làm nũng với cậu, tiện thể coi có ké được miếng đậu hũ nào không.

[Kaishin] Just Love U: Our Love Story✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ