[Thượng] Chương 1- răng khôn

2.1K 82 0
                                    

[BGM: Dark Paradise]

"La Tại Dân, giáo viên tìm cậu kìa."
"Giáo viên nào?"
"Cha cậu tìm"
Con mẹ nó.
"La Tại Dân, cha mẹ Lee Minhyung nói con đánh cậu ấy, có đúng không?"
"Đúng, con đánh."


1. Răng khôn

"Ngày 20 tháng 11 năm 2017"

La Tại Dân vừa mọc một chiếc răng khôn, nó nằm ở phía trong cùng của hàm trên, cũng không phải là quá đau nhưng lợi lại hơi sưng, ăn cơm đôi lúc còn cảm thấy được mùi máu tanh trong khoang miệng. Thực ra cũng không phải vấn đề gì đó quá to tát thế nhưng Kim Doyoung tỏ ra vô cùng lo lắng cho cậu. Mỗi ngày La Tại Dân chỉ được ăn cháo và đồ mềm, bất kỳ đồ ăn cứng nào đều không được cho phép, ngay cả dưa chua cũng không được ăn, La Tại Dân trông gầy đến nỗi mặt mày xanh xao, nói chuyện cũng không buồn nói.

"Cậu muốn ăn thịt kho tàu không?"

Lee Jeno tay cầm hộp cơm trưa bước đến bên cạnh, lòng La Tại Dân còn chưa kịp nở hoa thì 3 giây sau liền bị dập tắt.

"Mình vẫn chưa thể ăn được, chán lắm rồi đây. "

"Cậu không phải chỉ vì một chiếc răng khôn mà định ăn chay cả đời luôn chứ?"

La Tại Dân không trả lời nhưng chung quy thì chính là như vậy, cậu cũng không muốn cùng Lee Jeno nói về việc này quá nhiều, chỉ cười cho qua chuyện rồi gật đầu, tay vẫn mải vân vê chiếc bình giữ nhiệt trên bàn.

"Lợi bị viêm rồi, mình cũng không thể nào mà không chú ý đến chuyện ăn uống được, mình thấy không đói lắm, cậu cứ ăn trước đi. Mình uống nước là được rồi."

Lời vừa thốt ra khỏi miệng đã cảm thấy tội nghiệp, La Tại Dân đau lòng biết bao. Lee Jeno thương thay cho bạn mình nhưng cậu ấy đã từ chối nên cậu cũng không ép buộc thêm nữa, bèn cầm hộp cơm đi chỗ khác ăn, La Tại Dân nhìn bóng lưng của Lee Jeno rời đi mà một bên khóc thầm trong lòng, một bên muốn dùng cả vạc dầu sôi đem Kim Doyoung tạt từ đầu đến chân.

La Tại Dân là sinh viên năm hai, Lee Jeno trên danh nghĩa thì chính là bạn cùng phòng của cậu. Nói là trên danh nghĩa cũng bởi vì lên đại học Lee Jeno đã không còn ở kí túc xá nữa rồi. Jeno chuyển đến nhà Kim Doyoung ở, vì là anh em họ hơn nữa quan hệ cũng rất thân thiết nên không mất tiền thuê nhà, vì thế cho nên La Tại Dân có oán có giận cũng không dám nói,... hai người họ là chủ nhà mà, trời lạnh thế này mà bị đuổi ra ngoài chắc cũng chết cóng mất.

Thế nhưng bất mãn trong lòng này dù sao cũng phải bộc phát thôi.

Đồ dùng trong cửa hàng này cũng không quá nhiều, diện tích cũng khá nhỏ, thế nhưng khu vực quanh đây cũng chỉ có mỗi một chiếc thế nên việc kinh doanh cũng gọi là khá khẩm. Hằng năm đều không bỏ tiền ra tu sửa nên cánh cửa sắt trông cũ kĩ đến đáng sợ, cứ há to như con quái vật chờ được ăn thịt vậy, La Tại Dân đứng ở cửa, thế nào mà lại cảm thấy bản thân sớm muộn gì cũng bị cái bụng đen ngòm sâu hun hút của nó nuốt chửng mất. Đến cuối cùng thì cậu cũng quyết định trở thành con mồi của con quái vật này.

[Na Tuấn][Shortfic|R] Chưa kịp chạm đến thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ