[Hạ] Chương 10 - END

1.2K 93 5
                                    

Trước khi tháp Babel sụp đổ.

Trước khi chúng ta chạm đến thiên đường.

Vào ngày Hoàng Nhân Tuấn ra chiến trường, tôi đã đi tiễn em, có rất nhiều người ở sân bay, lúc này chúng tôi tìm một quán cafe để nghỉ ngơi, hơi nóng từ ly Mocha lan tỏa khắp không khí, Hoàng Nhân Tuấn ngồi đối diện tôi, uống từng ngụm, từng ngụm.

Chúng tôi im lặng, tôi không có nhiều thời gian nói chuyện với em ấy, nhưng bây giờ tôi không biết nói gì cả, tôi rất đau, em ấy giống như đang cầm một chiếc dao sắc nhọn khoét một lỗ thật to vào tim tôi vậy. Tại sao em ấy lại nhẫn tâm như thế, thế giới này có biết bao công việc, cớ gì em ấy lại chọn công việc nguy hiểm như thế này.

Em ấy lại rời xa tôi một lần nữa, em ấy lại lấy công việc ra làm cái cớ để rời xa tôi. Nói tôi nghe lời em ấy, em sẽ quay lại sớm thôi, và khi em ấy trở lại chúng tôi sẽ cùng ngắm pháo hoa. Em lại lừa tôi một lần nữa à, lần nào em ra chiến trường chẳng phải ôm suy nghĩ kiểu gì cũng chết à, em ấy đã chuẩn bị rồi, em ấy nói với đồng nghiệp lo tốt hậu sự cho em, tiếc nuối duy nhất có lẽ là sẽ không được ngắm nhìn mặt trời mọc trên tổ quốc. Em ấy quyết tâm, làm việc không được chùn bước, sống thì sống, chết thì chết.

Tôi biết em ấy là người hiên ngang, mạnh mẽ, dùng chính sinh mạng mình để đổi lại những giọt nước mắt cá sấu của người khác, vĩ đại đến cỡ nào chứ. Có lẽ em sẽ trở anh hùng của mọi người, nhưng với tôi em cũng chỉ là một tên đào ngũ mà thôi.

Uống hết một ly cafe, thời gian lên máy bay cũng sắp đến rồi. Hoàng Nhân Tuấn đặt ly xuống, các ngón tay đan lại với nhau, như có điều gì muốn nói với tôi. Tôi vẫn đang chờ, chờ xem em ấy có thể nói những điều thánh mẫu gì. Nhưng em không nói gì cả, cuối cùng em ấy đi đến chỗ tôi, nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi.

Ngón tay em rất lạnh, ly cafe ấm nóng cũng không thể khiến tay em ấm lên được. Tôi nắm lấy tay em.

“Em thật sự muốn đi sao?”

“Em sẽ sớm trở về mà.”

“Nhưng sớm là bao giờ? Một tiếng, một ngày, một tuần, hay một tháng?”

“La Tại Dân, anh đừng như thế mà.”

“Nhưng tôi không muốn em đi, không muốn em rời xa tôi.”

“Chúng ta không phải đã nói với nhau rồi sao?”

“Chúng ta đổi ý được mà, nếu em đi tôi sẽ rất khó chịu, em đi rồi tôi sống thế nào đây ?”

“Anh đừng có ngây thơ như thế chứ, em sẽ quay về, em chắc chắn, em hứa sẽ về bên anh, được không nào?”

Không được, em ấy lại như thế rồi, tôi có giận em ấy cũng không thèm quan tâm, em ấy cam tâm nhìn tôi như vậy, đến nhượng bộ tôi một lần cũng không chịu, chắc chắn trong lòng em ấy đến con kiến chết còn có chỗ đứng hơn tôi.

Tôi yêu em ấy, tôi làm thế có gì sai, tôi không quan tâm lòng em ấy bao la cỡ nào, tôi chỉ yêu em ấy, muốn ở bên em ấy, chuyện này hết sức bình thường, như thế nào qua em lại biến thành hi vọng xa xỉ? Vì cớ gì luôn muốn rời xa tôi, vì cớ gì không muốn thỏa hiệp với tôi, em ấy tham lam hay vì tôi yêu chiều còn chưa đủ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 18, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Na Tuấn][Shortfic|R] Chưa kịp chạm đến thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ