[Thượng] Chương 4 -Kid, Conan và PeterPan.

607 61 4
                                    

Siêu trộm Kid, Conan, và PeterPan

Ngày 14 tháng 10 năm 2015.

Tôi và Hoàng Nhân Tuấn đã không nói với nhau câu nào kể từ cuộc cãi vã cuối cùng ấy. Nói là cãi vã cũng không hẳn chính xác, bởi đối với cậu ấy mà nói, mỗi quan hệ của chúng tôi chưa đạt đến trình độ đó, lần mâu thuẫn này chỉ có thể xem là do tôi tự mình ảo tưởng ra, Hoàng Nhân Tuấn một chút cũng không buồn nhắc đến.

Trong khoảng thời gian này tôi vô cùng buồn, rõ ràng tôi mới là người công kích cậu ấy, nhưng tại sao tôi lại là người khổ sở hơn thế này. Hoàng Nhân Tuấn vẫn vậy, vẫn là học bá của trường, gia cảnh vẫn đáng thương như thế, tính cách thì ủ dột ảm đạm, điều khác biệt duy nhất đó chính là bên cạnh cậu ấy xuất hiện thêm một người nữa, quý tử nhà phó cục trưởng cục Lâm Nghiệp- Lee Minhyung. Tôi đã gặp anh ta vài lần rồi, không tính là đẹp trai vô địch được, cười lên trông còn ngốc nghếch chứ, tôi thật không biết Hoàng Nhân Tuấn vừa ý anh ta ở điểm nào, cái thứ tình cảm này thật không hiểu ra làm sao cả.

Tôi biết Hoàng Nhân Tuấn thích con trai, vừa mới lên cấp 3 tôi đã biết rồi, cậu ấy không chủ động nói cho tôi biết, là tôi tự mình khám phá ra bí mật đó. Người đầu tiên cậu ấy thầm mềm là một vị học trưởng, lúc ấy tính cách cậu ấy không trầm mặc như bây giờ, gặp phải người mình thích liền dũng cảm bày tỏ. Cậu ấy viết cho hắn ta một lá thư tình, đem hết tình cảm của mình phơi bày, mặc người ta chà đạp. Học trưởng là một tên nam thẳng điển hình, bị Hoàng Nhân Tuấn tỏ tình đầu tiên là choáng ngợp, từ sững sỡ đến trào phúng khinh thường, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Hắn ta đem bức thư tùy tiện mà ném vào trong thùng rác phía ngoài hành lang. Ngày hôm đó tôi lại nghịch ngợm bị giáo sư La đuổi ra khỏi lớp, chính vì vậy mà tiện tay nhặt được thư của cậu ấy bị vứt ở đó. Ngày hôm sau, tên học trưởng kia đem hết chuyện Nhân Tuấn tỏ tình nói cho người khác biết, còn muốn đi nhặt lá thư kia về cho mọi người cùng đọc, hắn không còn để ý gì đến hình tượng mà bới tung thùng rác lên, chỉ vì muốn cho cậu ấy bị người khác chê cười, nhưng tiếc là hắn chậm mất một bước rồi, tôi đã sớm đem bí mật của Hoàng Nhân Tuấn đi tiêu hủy rồi. Từ đó trở đi, Hoàng Nhân Tuấn ở Thánh Môn ngoài “học sinh nghèo vượt khó”, còn mang cáo tên khác, đó chính là “thằng đồng tính”, bọn chúng nói gọi như thế là quá thiện lương rồi, thôi thì gọi “thằng đồng tính đáng kinh tởm” mới xứng.

Tên học trưởng kia không tìm được bằng chứng nhưng tin đồn cứ thế tai bay vạ cho lan khắp nơi, quy cho cậu ấy cái danh đồng tính. Cậu ấy không sợ, cậu ấy có gan tỏ tình chắc chắn có gan chịu những lời đàm tiếu không hay về mình. Mọi người đều nói như thế, tôi thật không hiểu trong miệng bọn họ chứa cái gì mà cứ mở miệng lại nói về việc cậu ấy tỏ tình vậy, có điều gì không thỏa đáng à, thích người cùng giới thì không đúng à, tình yêu nam nữ thì lãng mạn, thượng đẳng, đáng ngợi ca, còn tình yêu đồng giới thì tầm thường, dơ bẩn ư ? Là ai định ra quy củ, là ai phán xét những tiêu chuẩn này ? Hàng nghìn hay hàng trăm năm qua con người vẫn vậy, miệng thì kêu gọi bình đẳng các thứ , nhưng thâm tâm lại đem chuyện đồng giới ra mỉa mai, kỳ thị, mỗi người đều vọng tưởng có thể thay Thượng đế phán xét chân lý thế gian, khiêu chiến với quyền uy của Ngài, vĩnh viên không hề biết trời cao đất rộng.

[Na Tuấn][Shortfic|R] Chưa kịp chạm đến thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ