[Trung] Chương 5- hữu thương phong hóa

471 48 1
                                    

/BGM: take me to church/

Hữu thương phong hóa
Tổn hại luân thường.

Sau khi tôi đánh cha Lee Minhyung thì liền bị đình chỉ học, cha mẹ anh ta tìm đến hiểu trưởng, nói chỉ cần tôi bị đuổi học thì sao cũng được. Bởi vì thế mà hiểu trưởng lâm vào tình thế nan giải nhất từ khi bắt đầu nhậm chức tới nay. Đuổi học một học sinh không khó, khó ở chỗ xuất thân của tôi có hơi đặc biệt, cũng vì cha tôi, giáo sư La là con át chủ bài của trường cấp ba Thánh Môn này. Nếu như tôi mà bị đuổi học, cha tôi chắc chắn sẽ vì cái sĩ diện thanh cao mà xin nghỉ việc luôn, nói vậy thì Thánh Môn mất đi con át chủ bài thì lấy cái gì mà chiêu sinh, không biết sau này tỉ lệ học sinh thi vào trường được bao nhiêu nữa.

Đương nhiên hiệu trưởng sẽ không cho phép loại tình huống như thế này phát sinh, vì thế bà quyết định mở cuộc họp hội đồng nhà trường trong ba ngày. Hiệu trưởng đã quá quen thuộc với cách làm việc cha tôi, vì vậy những ý kiến như thế này đều không được thông qua. Cuối cùng vẫn là chờ cha tôi đến, lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày mùng 6, chỉ mất có nửa giờ để giải quyết hết mọi vấn đề mọi người băn khoăn trong ba ngày qua. Hiệu trưởng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ khả năng của cha tôi, thật là, có được nhân tài như ông chắc chắn là phúc ba đời.

Phương thức mà cha tôi đề xuất vô cùng đơn giản: nếu cha mẹ Lee Minhyung cứ khăng khăng đòi đuổi tôi khỏi trường, cứ nói cho họ rằng không thể đuổi tôi. Chúng ta có thể cùng điều tra nguyên nhân nào dẫn đến sự việc đánh nhau của hai đứa, sau đó chỉ tập trung xử lý người gây ra họa là được.

Nếu như bạn thấy câu nói này phức tạp, vậy để tôi tóm gọn lại. Cha tôi nói: Không được đuổi học La Tại Dân, con trai tôi là vì Hoàng Nhân Tuấn mới đánh người, mọi người biết nên xử lý ai rồi đấy.

Sau đó Hoàng Nhân Tuấn bị một đám người khẩu phật tâm xà cứ thế mà lôi đi, cậu ấy không hay biết gì cả, bọn họ lấy lí do muốn thảo luận về học bổng cuối kì, cũng do thành tích học tập xuất sắc của cậu nên muốn tăng mức thưởng lên. Cha mẹ Lee Minhyung không hề biết chuyện Hoàng Nhân Tuấn và Lee Minhyung từng qua lại với nhau, chính vì thế khi gọi cậu còn gọi thêm bố mẹ anh ta đến. Hoàng Nhân Tuấn ở trong văn phòng cả buổi sáng, khi đi ra hốc mắt đỏ bừng, hai má cũng đỏ bừng lên.

Bản thân tôi không rõ câu chuyện lúc đó diễn ra như thế nào, lúc mọi chuyện đang được giải quyết thì tôi lại bị cha nhốt ở nhà, cũng mất hết liên lạc với bên ngoài, còn chuyện này là tôi nghe lớp trưởng kể lại cho, con gái rất dễ mềm lòng, lúc nhắc đến cậu ấy còn không kìm được mà rơi nước mắt. Tôi sững sờ nhìn những giọt nước mắt chảy xuống, điều đầu tiên tôi nghĩ đến lại là, hóa ra người ta đều biết Hoàng Nhân Tuấn là người đồng tính.

Nhưng cậu ấy không bị đuổi học, dám chắc cha tôi vì cắn rứt lương tâm nên đành nói câu xin lỗi để đổi lấy danh dự cho cậu ấy. Cha mẹ Lee Minhyung chính là kẻ thắng cuộc, sắc mặt đầy vẻ tự mãn mà bước ra khỏi cổng trường, còn không quên ném cho Hoàng Nhân Tuấn năm chữ thường nghe "thằng đồng tính ghê tởm." Từ đó trở đi, cái tên này trở thành tên khác của cậu ấy, nó giống như chiếc bàn là nóng bỏng, cứ thế mà dí sâu vào cậu ấy, thật đau, đẩy cậu ấy đến bên bờ vực thẳm.

[Na Tuấn][Shortfic|R] Chưa kịp chạm đến thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ