[Trung] Chương 6 - Đêm giáng sinh

505 54 2
                                    

Đêm giáng sinh

Ngày 12 tháng 11 năm 2015.

Như tôi đã đề cập qua trước đây rồi, sự tồn tại của cha Hoàng Nhân Tuấn chính là nỗi sợ hãi đối với toàn bộ người dân trong thị trấn này, cũng bởi vì tính cách bạo lực của ông ta. Ông ta không chỉ đánh Nhân Tuấn mà còn đánh mẹ cậu ấy, mẹ cậu ấy còn sống ngày nào đều không thoát khỏi đòn roi, nhưng người phụ nữ ấy đã may mắn hơn, bà sau một năm chịu đựng đủ mọi thứ hành hạ trên đời đã ra đi, đến một thế giới mới. Bà ấy tự sát, nguyên nhân cũng không liên quan mấy đến lão Hoàng, bà chết vì nhiễm HIV-AIDS.

Đó là một buổi chiều đầy mưa, bà ấy chết khi chúng tôi vừa học lớp 10, máu tràn đầy nhà vệ sinh. Sự cố này gây xôn xao suốt một thời gian dài, gia đình Hoàng Nhân Tuấn nghiễm nhiên trở thành chủ đề bàn tán của người dân trong thị trấn. Tôi không thể nhớ nội dung củ thể, nhưng căn bản nhà cậu ấy vẫn không thoát khỏi bốn chữ kia: hữu thương phong hóa, thật là xúc phạm. Không cần đến sự can thiệp của pháp luật, người ta cứ thế đem cả nhà Hoàng Nhân Tuấn ra mà phán xét.

Mà lúc này, người đàn ông bạo lực bị kết án ấy đang đứng trước cửa văn phòng của hiệu trưởng trường cấp ba Thánh Môn, toàn thân mang theo mùi rượu khiến cho mọi người từ già tới trẻ không khỏi cảm thấy buồn nôn, ông ta còn đem tám đời tổ tông ra chửi tất cả mọi người đi ngang qua.

Một nhóm giáo viên lúc này đang tập trung tại phòng hiệu trưởng, bọn họ bị lão Hoàng chặn lại trong phòng. Mọi người đều rất đau đầu trước thái độ của lão già lưu manh này, lưu manh rất biết cãi nhau, lại không thèm nói đạo lý. Ông ta quen với hầu hết cảnh sát trong trại giam, cũng không sợ bị bắt nữa. Bị lão Hoàng làm khó, mọi người tìm đến giáo sư La nhờ giải quyết.

"Cảnh sát đang trên đường đến, ông đừng có chửi nữa!"

Nữ hiểu trưởng núp sau lưng cha tôi, nghiêm túc duy trì phẩm chất của cấp trên.

"Gọi cảnh sát cái con mẹ mày à, mày gọi bọn nó đến bắt tao cơ, ông đây phục mày gọi mày làm mẹ luôn, á à bây giờ lại làm con rùa rụt cổ à, hôm nay tao với bọn mày phải nói cho ra lẽ, con tao đi học bị đánh cho người không ra người, ngợm không ra ngợm rồi, thế mà bọn mày làm như không có chuyện gì xảy ra ? Bọn mày lừa ông mày đây à ?"

Giọng lão Hoàng vô cùng lớn, không cần khuếch đại ầm thanh cũng tự truyền đến tai chúng tôi, mọi người bắt đầu xôn xao, cô giáo gõ thước lên bảng đen, yêu cầu mọi người giữ trật tự, nội tâm bắt đầu nhảy nhót, lại có chuyện náo nhiệt để xem rồi.

"Anh nói chuyện phải có chút đạo lý chứ, rõ ràng mấy lần đánh nhau con ông đều là nguyên nhân chính, chúng tôi phạt con ông cũng đâu có sai ?"

Hiệu trưởng rõ ràng không chịu thua, giọng nói sắc bén như đinh đóng trên bảng đen, đâm thủng màng nhĩ chúng tôi.

"Ông đây mặc kệ, con tao bị thương như thế, bọn mày có giải thích không thì bảo ? Không giải thích rõ ràng tao không đi!"

Lão Hoàng nói xong liền nằm ra đất ăn vạ, có rất nhiều người đã đi ra ngoài, ông ta cũng không sợ mất mặt, có lẽ cảm thấy hành vi của chính mình không có chỗ nào sai trái cả, ông ta nằm trên mặt đất như một xác chết, trong ngừng nhắc đi nhắc lại câu gì đó.

[Na Tuấn][Shortfic|R] Chưa kịp chạm đến thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ