[Thượng] Chương 2 - dâu tây

782 62 1
                                    

Dâu tây

Ngày 13 tháng 9 năm 2015

"Mày nghe gì chưa ? Hoàng Nhân Tuấn hôm qua tỏ tình với Lee Minhyung lớp bên cạnh đó!"

"Eo, nó dám tỏ tình á, Lee Minhyung chắc kinh tởm nó chết đi được."

"Nhưng mà tao nghe nói là lúc nó tỏ tình thì Lee Minhyng cũng đâu trực tiếp từ chối , không phải sắp thành đôi chứ mày?"

"Làm gì có chuyện đó, Lee Minhyung từng có bao nhiêu bạn gái cơ mà, Hoàng Nhân Tuấn lại là một đứa đồng tính thì ai thèm dính dáng đến nó chứ."

"Cũng phải, mà này, mày đoán xem nó sẽ vào nhà vệ sinh nam hay nhà vệ sinh nữ nhỉ ? Chắc là vào nhà vệ sinh nữ để tìm cảm giác thân thuộc phải không ta ?"

"A, biến thái bỏ mẹ hahahahahaha"

"Hahahahahahahahaha"

Tiếng cười dần dần biến mất, tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh, những giọt nước sót lại trên tấm gương trông thật kinh tởm. Còn hai phút nữa là vào học, tôi đã rửa tay nhiều lần lắm rồi, vi khuẩn lẫn trong bọt hòa vào xà phòng rửa tay rồi trôi theo dòng nước nhưng tôi vẫn không cảm thấy sạch hơn chút nào, cứ có cái gì đó quấn lấy bàn tay tôi dai dằng như mạng nhện, vừa mỏng vừa dính, tôi đúng là có trốn không cũng không thoát mà. Tôi dùng hết sức mở bàn tay mình cho đến khi nó căng cứng đến đau nhói. Lee Minhyung. Tôi nhẩm đi nhẩm lại cái tên này trong lòng.

Giờ học đáng ghét đầu tiên là giờ Toán, tôi ngồi bàn cuối, Nhân Tuấn ngồi đối diện tôi. Tôi là đứa chẳng bao giờ nghe giảng nhưng cậu ấy thì ngược lại, tôi cũng không bao giờ cảm thấy ngại khi làm phiền người khác chút nào, đặc biệt là cậu ấy. Tôi gấp nhỏ tờ giấy nhiều lần, miết thật kỹ theo mép giấy cho đến khi nó còn lại một chút, tôi nheo một mắt, rồi nhìn theo tay trái, cục giấy nhỏ nhanh chóng bay đến trước mặt cậu ấy. Cũng phải thôi, tôi đã tính parabol khoảng cách từ đây đến bàn cậu ấy mà, phải chuẩn chứ.

Hoàng Nhân Tuấn bị dọa sợ, cục giấy nhỏ lăn xuống đất, cậu ấy biết thừa là ai nhưng không hề muốn quay đầu lại. Thấy cậu ấy như thế nên tôi ném thêm một lần nữa, lần này không may thu hút sự chú ý của giáo viên Toán rồi.

"La Tại Dân!" Cô ấy đứng trên bục giảng, nóng nảy gọi tên tôi.

"Anh trả lời câu hỏi thứ 5 cho tôi!"

Tôi chậm chạp rời khỏi chỗ ngồi, tôi đang muốn kéo dài thời gian ra một chút, tôi xé mẩu giấy rồi vo tròn lại như hòn bi, ai biết câu trả lời là bao nhiêu chứ. Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên động đậy, cậu ấy đưa ngón tay gầy gò xanh xao của mình lên, ba ngón tay, là đáp án của bài này sao? Tôi do dự vài giây , thôi thì cứ thử trước xem thế nào, "C à ?"

Biểu cảm của cô giáo có vẻ hòa hoãn hơn lúc nãy rồi, tôi buông mẩu giấy trong tay ra rồi tự tin trả lời.

"Là C ạ."

Thời gian không đủ để cô ấy phê bình tôi, chuông giờ ra chơi cũng thích hợp quá nhỉ, cô ấy thở dài bước ra khỏi lớp. Hoàng Nhân Tuấn vẫn ngồi đó không di chuyển, tôi nhìn chằm chằm một lúc rồi đến trước mặt cậu ấy.

[Na Tuấn][Shortfic|R] Chưa kịp chạm đến thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ