Không Tên Phần 1

562 13 16
                                    

 Có thể nói, cuộc sống là một trò chơi đầy kì ảo, con người là những nhân vật trong game ấy. Con người phải bằng mọi cách để chiến thắng trò chơi, dù phải dẫm đạp lên nhau, chà đạp nhau, làm tổn thương nhau... Có khi ta mệt mỏi, muốn rời khỏi trò chơi ấy nhưng không thể. Bởi những nhân vật khác cứ kéo ta vào và trói chặt ta trong vòng luẩn quẩn của cái ác.

 Cuộc sống này ư, bảo nó tươi đẹp nó có tươi đẹp. Đó là mùi vị ngọt ngào của tình yêu, đó là sự phục vụ tối cao nhất của thiên nhiên và máy móc. Bảo nó xấu xí có xấu xí. Đó là muì vị tanh nồng của lòng người, là những sự tàn phá đến méo mó của thiên nhiên, sự không phục tùng của máy móc.

 Vậy ta phải làm sao giữa chốn hoang tàng này. Là tiếp tục quấn theo nó ư, tiếp tục chìm đắm trong cái xấu xa bẩn thỉu ư? Ta không thể làm gì cả, hay ta chỉ biết đứng nhìn sự tàn phá của cuộc sống. Thứ chúng ta có? Chúng ta chẳng có gì cả, chỉ cần đi sai một bước là có thể đi tới con đường của sự diệt vong. 

 Thứ chúng ta có thể làm bây giờ, có lẽ là phục tùng. Nhưng trong cái phục tùng ấy là sự thầm lặng đấu tranh, thầm lặng trỗi dậy để đổi thay cuộc sống. Ta có thể chiến thắng trò chơi này bằng cách, làm chủ trò chơi. Giữa bộn bề của cuộc sống, ta có thể thờ ơ nó, sống như những gì ta muốn. Ta có thể mặc kệ nó nhưng cũng phải uốn nắn nó.

 Cuộc sống như một mặt hồ, thứ chúng ta nhìn thấy long lanh trên mặt nước là vẻ đẹp của nó. Nhưng tất cả sẽ tan biến khi đợt sóng trào dâng, sự thật dưới đáy hồ ấy là một bầu đen tối của cái ác. Chúng ta hãy thanh tẩy cái ác ấy, dù không thể biến nó đẹp đẽ nhưng cũng khiến nó trong suốt, không vướng chút bụi trần...

 (Hôm nay tôi thấy mệt mỏi vì cuộc sống này, tôi càng muốn vươn lên thì lại càng bị nhấn chìm. Vậy nên tôi quyết định mặc kệ sự tàn phá của cuộc sống này, tôi muốn bỏ qua mọi lo lắng thường tực để có một bầu không khí dễ thở hơn...)

Kỳ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ