16

19 1 0
                                    

 Ầm!

 Trời sập trong tâm nó luôn ấy. Anh nó, ôi trời ơi. Nó ... Là nó quá bất ngờ đi.  Tên Hoàng thượng thối tha này còn bắt anh nó lấy vợ cơ chứ, coi chừng nó thay đổi cả cốt truyện nha.

 - Tâu Hoàng Thượng! - Cả 2 người già nhà Bạc gia và Hàn gia đều đồng thanh.

 Sau đó, trưởng bối Bạc gia nói trước:

 - Hoàng thượng, người quyết định như vậy thật quá bất ngờ. Ta không biết sử lý chuyện này ra sao.

 - Lão ta nói phải đó Hoàng thượng. Chuyện này thật không thể. Người cngx biết quan hệ của bọn ta là không thể mà.

 Qủa đúng là như vậy. Hàn gia là gia tộc buôn bán lớn trong nước, vậy nên không khỏi tránh được những vụ bê bối, mà Bạc gia lại là án phủ chuyên đi giải quyết những vụ này. Chẳng trách hiềm khích giữa hai nhà cứ truyền từ đời này sang đời nọ.

 - Chuyện này các khanh cứ yên tâm. Ta sẽ lo liệu mọi sự, chỉ mong hai người có thể chấp nhận chuyện này, bỏ qua chuyện cũ vui vẻ lại.

 - Nhưng... - Hàn phủ còn muốn nói tiếp.

 - Không nhưng nhị gì hết. Ai còn dám kháng chỉ, lập tức chu di cửu tộc. - Hoàng thượng nói thật hùng hồn.

 Tất cả đều cúi mặt buồn rầu, cả anh nó, cả Mi Kan, cả Duy Anh, không ai nói một lời nào, chỉ liếc ánh mắt qua nhau. Là họ đã biết rồi ư. Chỉ mình nó không biết. Bảo sao anh nó không cho Chu Tử kể cho nó nge về chuyện Hàn gia. Bảo sao tự dưng anh nó trở nên lạnh lùng, nó thật ngu ngốc mà, sao ko phất hiện ra chuyện này chứ. Nó nhìn anh nó, một nỗi ủy khuất.

 - Các ngươi đừng như vậy chứ, sao lại để ngày vui ngập trong buồn bã thế này, các ngươi muốn An Lạc công chúa thấy cái vẻ ảm đạm của kinh thành sao, Bạch Miêu vương gia cũng chê cười Hoàng cung sao? - Hoàng Hậu ôn tồn.

 - Các ngươi cũng nên vui vẻ đi chứ? Vậy được rồi, hôn lễ sẽ diễn ra vào năm sau, ta cho các ngươi thời gian chuẩn bị, đừng để ta phải tức giận.

 - Vâng! Bệ hạ.- Mọi người đều quỳ xuống rồi trở về chỗ.

 Tiếp đó, một vài vị quan nhân bắt đầu nói chuyện, cung nữ lên múa những bản nhạc hya, không khí liền náo nhiệt như cũ.

 Đến chiều tà, tiệc sắp tan, Bạch Miêu vương gia liền tiến lên trước ngai vàng, khẩn xin:

 - Muôn tâu bệ hạ, An Lạc công chúa là người mới, khó tránh khỏi gièm pha, nếu để nàng trong cung không thể qua tai mắt của các phi tần, nha hoàn... Nếu nàng là nghĩa muội của Công úy đại nhân, để nàng trong phủ của đại nhân lại không hay, vì đại nhân mới có hôn sự. Mà để nàng lang bạt nơi kinh thành, khó tránh khỏi những lời nói xấu. Vậy nên ta khẩn xin hoàng huynh, để nàng tạm ở Bạch Miêu cung, ta xin thay mặt Hoàng cung tiếp đãi nàng cẩn trọng.

 Hoàng thượng liền nhìn Hoàng hậu.

 Thấy được tiểu để biết để tâm tới các cô nương Hoàng thượng rất vui nhưng An Lạc công chúa là nghĩa nữ của Hoàng hậu, việc này thật khó giải quyết.

 - Nếu Hoàng thượng thành toàn, ta sẽ thương xuyên đưa nàng và cung để gặp nghĩa mẫu, làm tròn chữ hiếu.

 Hoàng hậu mỉm cười nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng biết ý:
 - Vậy được, ta thành toàn cho ý nguyện của đệ.

 Tiệc tan, ai về nhà nấy.

 Hàn Ngân Thư liền bị cả gia tộc lôi đi, Bạc Trúc Giang cũng không ngoại lệ. Chỉ có nó và Lăng Thần ra về cuối cùng.

 - Cậu biết hết phải không?

 - ừm.- Sau một hồi im lặng, Lăng Thần mới lên tiếng.

 - Tại sao lại lừa dối tôi, tại sao chỉ có mình tôi không biết chứ. - Nó liền khuỵu xuống, nước mắt đã cố nén nãy giờ cũng uôn ra như thác.

 Lăng Thần ôm lấy nó vào lòng, nó khóc khóc nhiều lắm, ướt hết cả vai áo của Lăng Thần. Lăng Thần cũng thấy thương nó, hắn biết tình cảm của hai anh em rất sâu đậm, có lẽ nó chưa nghĩ tới một ngày anh nó sẽ thuộc về một người phụ nữ khác. Âu cũng là vạn vật bất đắc dĩ. Nó ngủ thiếp đi trong lòng Lăng Thần, Lăng Thần liền bế nó lên đưa về cung, không mốt lời từ biệt.

Kỳ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ