12

13 1 0
                                    

 Trong suốt chuyến đi, chỉ có nó với Chu Tử nói chuyện, còn anh trai nó, mặt vẫn một vẻ ít nói. Cái tên anh trai này sao tự dưng trở nên lạnh nhạt thế. Nó có hỏi về Mi Kan, anh nó càng trầm hơn, chỉ trả lời qua loa. Nó cũng ko hỏi nữa, chỉ nói chuyện với Chu Tử, kể ra tên này cũng khá vui tính.

 - Cô ở đó chỉ 3 ngày sao?

 - Không 2 ngày rưỡi.

 - ahaha.. Đừng ngại, cứ nói thật, ta sẽ ko tiết lộ với ai đâu.

 - 2 ngày  9 tiếng.

 -hả. ko ngờ lại là thật, cô quả là phúc lớn.

 - Chưa từng ai nói ta phúc nhỏ. 

 - Cô sao lại vào đấy?

 Ta còn ko biết mk vào đó sao đấy.

 - Sao ngươi chỉ hỏi chuyện của ta, kể về chuyện của ngươi đi.

 - Ta có chuyện gì để kể chứ, kể chuyện gia thất hay học vấn....

 - Kể chuyện kinh thành.

 - Kinh thành sao? Ở đó có nhiều chuyện để kể lắm. Đơn giản như hiện tại,sinh thần Bạch Miêu Vương gia, khắp kinh thành nơi nơi đều vui mừng tổ chức hội trại, náo nhiệt hơn cả Tết Nguyên Đán. 

 - sao lại như vậy?

 - Vì y là người hiền lành, luôn cứu giúp dân, được họ tôn sùng là chuyện đương nhiên.

 -Ngươi nói về chuyện  của Hàn gia đi.

 - Hàn gia? - Chu Tử nhìn về phía Bạc Trúc Giang thấy ánh mắt hắn sa sầm, nó biết có chuyện ko ổn, nhưng là chuyện gì?- Ko có gì nổi về Hàn gia hết, ngươi đừng quan tâm

 - ồ.

 - Bạc công tử, chút nữa vào cung, ngươi có mang theo nàng? - Chu TỬ hỏi

 - Có. -  Bạc Trúc Giang đáp.

 - Muội cũng đi sao?

 - Vào gặp Bạch Miêu Vương gia.

 - Sao phải gặp hắn?

 - Vì chỉ có y mới giúp được muội.

 - Muội cần gì tên đó giúp.

 - Cô quen Bạch Miêu Vương gia sao? - Chu Tử hỏi khi thấy thái độ của Lạc Yến Tiên nhắc về Bạch Miêu Vương gia có chút thành kiến.

 - Không quen. - Nó đáp

Kỳ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ