23

10 2 0
                                    

 Bạch Miêu cung.

 - Bạch miêu vương gia, hôm qua người và  An Lạc công chúa đi đâu vậy?- Hương Lan công chúa cứ lẽo đẽo chạy theo Lăng Thần trong phòng.

 - Hương Lan công chúa, việc này không liên quan đến ngươi. - Lăng Thần cảm thấy thật mệt mỏi.

 - Tại sao không liên quan đến ta chứ. Hoàng thượng đã phân phó ngài chăm sóc cho ta, nếu ngài xảy ra chuyện gì thì còn ai chăm sóc cho ta nữa.

 - Thì không phải bây giờ ta vẫn sống khỏe mạnh sao?

 - Nhưng đâu biết rằng hôm qua hai người đi qua chỗ nào, có mang bệnh lây nhiễm về không, ta phải được biết để bảo đảm sự an toàn cho bản thân. - Hương Lan vẫn cố túm áo của Lăng Thần.

 - Hương Lan công chúa, ta đảm bảo với cô. Hôm qua ta và Yến Tiên đi ra ngoài nhưng không đến những nơi không sạch sẽ, chắc chắn không mang bệnh về cho cô. Nếu cô còn vẫn cố nghi ngờ thì mời tránh xa ta ra, không là lây bệnh đấy. - Lăng Thần sau một hồi chạy quanh phòng, cuối cùng cũng dừng lại giảng giải cho Hương Lan nghe.

 - Ta không quan tâm, ta phải biết được người hôm qua đi đâu. - Hương Lan không phục.

 Lăng Thần ôm đầu bất lực, cái cô Hương Lan này thật đáng ghét. Trong cơn bất lực, Lăng Thần mạnh bạo quay đầu lại, khiến cơ thể va vào cạnh bàn, cốc chén đều đổ vỡ.

 - A.- Hương Lan kinh hãi.

 Lăng Thần chạm đến đỉnh cao của bất lực, ôm đầu thở dài. 

 Hương Lan nghĩ rằng Lăng Thần đang tức giận nên mới đạp đổ cốc chén như vậy. Hương Lan công chúa nghĩ rằng mình đã làm cho Lăng Thần chán ghét, nên cô mang một mặt lo lắng lại gần nhặt mảnh sứ vỡ:

 - Bạch Miêu vương gia để ta dọn giúp người.

 - Không cần cô phải làm như vậy, ta sai người hầu vào làm là được rồi.- Lăng Thần bước tới giật mạnh miếng sứ trong tay Hương Lan ra, khiến miếng sứ cứa vào tay Hương Lan, cô kêu lên đau đớn.

 Lăng Thần có chút hốt hoảng, mang tâm lý của người có lỗi, Lăng Thần liền kéo tay của Hương Lan ra cầm máu.

 - Lăng Thần, ta biết...- Đúng lúc này, Lạc Yến Tiên đẩy cửa đi vào, thấy một tràng cảnh nắm tay nắm chân kia, mắt nàng có chút tối đi, nhưng môi vẫn nở nụ cười. - Hình như ta đến không đúng lúc rồi, để lúc khác ta đến tìm người sau.

 - Ơ, Yến Tiên. - Lăng Thần sợ Lạc Yến Tiên hiểu lầm liền đuổi theo, nhưng mới đi được một bước lại nghe thấy Hương Lan đằng sau kêu lên đau đớn đành phải dừng lại, xem xét vết thương cho cô.

------------------------------Liên thủy các---------------

Lạc Yến Tiên vẫn còn thất thần sau khi chứng kiến một tràng cảnh kia.

 Vậy là bình thường họ vẫn luôn ân ái bên nhau, chỉ là trước mặt mọi người tỏ ra xa cách thôi sao. Ngươi luôn nói ở đây chỉ quan tâm mình ta nhưng sau lưng ta lại đi làm điều ấy. Họ vẫn luôn đánh lừa người khác, họ là một cặp. Đích thị là như vậy rồi.

 - An Lạc tỷ, sao lại ngồi đây tương tư thế.

 Lạc Yến Tiên ngước mắt lên nhìn người vừa tới.

Kỳ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ