3

82 3 0
                                    

 Ra chơi!

 Sau khi đánh chén được vài giấc say sưa, thấy tiếng ồn ào, nó hé mắt nhìn, đã hết 2 tiết rồi sao, nhanh thật!

 Điều nó không ngờ tới nhất là, con người ngồi bên cạnh nó vẫn đang loay hoay giải bài tập trong bao tấp nập của cuộc sống. Nó nhíu mày, hỏi:

 - Làm cái này vui lắm à? Sao cậu làm suốt thế? Ko mệt sao?

 Duy Anh quay sang nhìn nó, ánh mắt tinh ranh với lời lẽ châm chọc:

 - Chỉ những kẻ ngu dốt mới chán ghét học hành.

 - Cậu...- Nó tức lắm. Ý cậu ta chẳng phải nói bóng gió nó là kẻ lười học, luôn ngủ trong giờ vậy nên là kẻ ngu dốt.

 Nó thở ra một hơi kiềm chế:

 - Có những kẻ cuồng si học tập quá mà đâm ra tẩu hỏa nhập ma, cả đời sau sống trong điên loạn đó nha. - Nó cố ý chỉ vào đống sách vở mà nói.

 - Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng kẻ điên có học thức so với kẻ dại vô học cũng sang hơn vạn lần. Nhaaa!- Duy Anh cố tình nhắc lại ngữ điệu của nó.

 Nó bĩu môi, lườm nhẹ cậu.

 - Kỳ!- Tiếng Kha Tùng khiến nó ngẩng lên, cũng khiến Duy Anh ngước nhìn. Kha Tùng đi lại gần bàn nó trong ánh mắt long lanh của biết bao bạn nữ: Đúng là soái ca!

 Tùng đặt lên bàn nó hộp sữa, liếc sang nhìn Duy Anh,bất ngờ hỏi:

 - Là cậu?

 - Chào, ko ngờ chúng ta có duyên như vậy.

 Kha Kỳ liếc nhìn hai người đàn ông này với ánh mắt mông lung, Kha Tùng liền cười nhẹ giải thích:

- Hôm qua khi đi nhập học, cậu ấy đã giúp anh rất nhiều.

 - À, thì ra là một kẻ bao đồng.

 Duy Anh cười miễn cưỡng nhìn về phía nó, thể hiện khí chất vị tha cao thượng. Kha Tùng nhìn em gái mình với ánh mắt bất lực:

 - Dù sao cũng nên cảm ơn người ta một tiếng.- Rồi Kha Tùng quay sang nhìn Duy Anh với ánh mắt biết ơn vô cùng: Thật rất cảm ơn cậu.

 - Anh đừng nên nói vậy, dù sao cũng là tiền bối, hậu bối giúp đỡ cũng là lẽ thường tình. - Duy Anh vui vẻ đáp lại.

 - Đúng là kẻ ngoan độc, vừa châm chọc con gái nhà người ta như đúng rồi, giờ lại giở mặt nai ra lừa người.- Kha Kỳ cố ý nói.

 Kha Tùng với ánh mắt khó hiểu nhìn cặp hậu bối. Còn Duy Anh ánh mắt nhìn Kha Kỳ có thêm vài tia lửa. Kha Kỳ lại thản nhiên châm sữa uống.

 Thấy em gái đã bình thản, ko có biểu hiện giận hờn chuyện người anh đã đối xử với mình lúc sáng thì cũng vui vẻ chấp nhận câu chuyện khó hiểu giữa hai người này. 

 Kha Tùng lại lên tiếng:

 - Chắc hai đứa là bạn cùng lớp ko cần giới thiệu nữa, anh là Kha Tùng lớp 12A2, anh trai của Kha Kỳ.

 - Rất vui được quen biết. - Duy Anh lấy lại dáng vẻ đạo mạo, quý tử.

 - Thôi anh về lớp trước, Kỳ tan học đợi anh cổng trường nhé.

 - Người ta lớn rồi.- Kha Kỳ bỏ hộp sữa xuống nhăn mặt nói.

 - Dù sao cũng chưa lớn bằng anh.- Kha Tùng vẫn tươi cười.

 - Tan học em tự về.

 - Lỡ lại đi lạc, anh ko cách nào tìm lại em đâu. 

 - Em nói rồi, lần đó em ko đi lạc là em cố tình ko về.

 - Chúng ta còn nhiều việc phải làm cùng nhau hơn là đơn phương độc mã chiến đấu đấy. - Kha Tùng trầm lặng nói, người tỏa ra lãnh khí.

 - Em biết lúc nào cần làm gì, hôm nay em muốn một mình. - Kha Kỳ vẫn cứng rắn giữ quan điểm.

 Kha Tùng liếc nhìn Kha Kỳ thấy ánh mắt kiên định của em gái, liền bất lực trở về lớp.

 Duy Anh quay sang nói với nó:

 - Cậu ko nhất thiết phải khiến anh trai mình khó xử như vậy. 

 - Cậu ko phải là tôi, đừng cố ra lệnh cho tôi.- Nó bực mình đập bàn đứng dậy rời đi.

 Cả buổi học sau nó cũng ko về. Cuối giờ thấy nó vẫn chưa về, Duy Anh lo lắng liền chạy lên lớp 12A2 tìm Kha Tùng. Khi vừa nghe tin , Kha Tùng có chút hối hả, lo lắng nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh lại:

 - Kệ nó đi, nó cũng ko chết được đâu. - Kha Tùng thở dài bất lực, liền cùng Duy Anh xuống lớp 10D1 lấy cặp cho Kha Kỳ.

Kỳ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ