22

13 1 0
                                    

- Công chúa, Bạch Miêu vương gia đang đợi người đến cùng ăn sáng. Người lại ở trong phòng đến hơn một canh giờ, chuyện này có lẽ không ổn. -Tuệ Châu vừa cất quần áo vừa nói chuyện với Lạc Yến Tiên.

 - Có gì không ổn. Nếu ngài ấy thấy đói sẽ ăn trước, không đợi được ta thì mặc kệ đi.

 - Công chúa à!- Tuệ Châu thật bất lực. Công chúa nhà cô sao lại tùy hứng như vậy chứ.

 - Ngươi nghĩ ta không đợi được ngươi thì lại không biết tìm đến chỗ ngươi để ăn hay sao?- Lăng Thần từ ngoài cửa xông vào.

 - Cậu...- Đang định quay lại chửi đổng một câu, thấy Lăng Hạo đi ngay sau Lang Thần, Lạc Yến Tiên liền thu lại lời định nói. - Bạch Miêu vương gia, ngài tự tiện xông vào phòng ta, thật không biết xấu hổ hay sao?

 - Ta chỉ lo ngươi nhịn đói nên mới vô tình xông vào như vậy.

 - Tấm lòng của Bạch Miêu vương gia, t không dám nhận.

 - An Lạc tỷ, hôm nay ta lại đến chơi với tỷ đây. Dù sao tỷ cũng chưa ăn sáng, chúng ta cùng ra Thạch Anh viên dùng bữa.- Lăng Hạo nhảy ra gỡ hòa.

 - Ta không thấy đói, mấy người tự ăn với nhau đi. - Lạc Yến Tiên thực muốn tránh xa Lăng Hạo, cứ thấy mặt hắn là nàng lại nghĩ tới cái hệ thống chết tiệt kia.

 - Lại còn giả vờ giả vịt. An Lạc công chúa, tấm lòng của Lăng Hạo hoàng tử ngươi cũng dám không nhận. Thật là không biết thân biết phận. - Hương Lan công chúa không biết từ đâu xen mồm vào.

 - Ta như thế nào có liên quan gì tới Hương Lan công chúa sao? Người hẳn đã quên chuyện hôm qua rồi đi. - Lạc Yến Tiên rất ghét cái kiểu con gái như vậy.

 Lại nói đến chuyện hôm qua, càng nghĩ càng tức, Hương Lan liền chạy tới sà vào lòng Lăng Thần mà mách lẻo:

 - Bạch Miêu vương gia, ngài xem, hôm qua chính là An Lạc công chúa bắt nạt ta. Ngài phải làm chủ cho ta~- giọng nói nũng nịu, kèm thêm combo rúc vào người khiến Lăng Thần ghê tởm mà đẩy Hương Lan ra.

 - Hương Lan công chúa, ta nghe nói là hôm qua, người đến gây sự với Yến Tiên trước sao giờ lại thành Yến Tiên bắt nạt công chúa rồi. -Lăng Thần cố dùng thái độ nhã nhặn nhất.

 - Ta đâu có không biết điều mà đi gây sự như vậy, là An Lạc công chúa đánh người của ta đó.

 - Yến Tiên ngươi thấy lời này có phải sự thật không. - Lăng Thần quay ra hỏi Lạc Yến Tiên.

 - Bạch Miêu vương gia, người thấy lời nào đáng tin lời nào không đáng tin? Nhưng ta đảm bảo với người ta sẽ không vô cớ mà đánh đập ai cả. - Lạc Yến Tiên trả lời.

 - Đó, Bạch Miêu vương gia, chính nàng ta đã thừa nhận rằng nàng đánh người của ta. Ngài phải làm chủ cho ta. 

 - Vậy được rồi, việc này là do Hương Lan công chúa mang người vô cớ xông vào Mai viên trước, người nên bị xử phạt trước chắc phải là kẻ đầu xỏ rồi. - Nói một thôi một hồi cuối cùng quya lại là Hương Lan nhận hình phạt.

 - Bạch Miêu vương gia người không thể làm như thế. - Hương Lan rất không đồng ý. 

 - Vậy ngươi muốn ta làm như thế nào?

Kỳ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ